Thực ra, càng nghĩ đến điều ấy, Ionescu càng thích. “Tên mình sẽ ở trên môi mọi người”.
- Có khi nào việc này bị bác bỏ từ phía Mỹ không? – Ionescu hỏi.
- Tuyệt đối là không. Tôi có thể bảo đảm điều ấy!
Ông ta ngồi đấy, ngẫm nghĩ.
- Khi nào điều này sẽ được thi hành?
- Ngay khi ngài sẵn sàng để loan báo điều ấy!
- Tôi sẽ giải quyết mục đích của chúng ta. Ngài đã là một chính khách vĩ đại, thưa Chủ tịch, nhưng việc này càng làm cho ngài càng vĩ đại hơn!
Ionescu nghĩ đến một việc khác.
- Chúng tôi có thể thiết lập một sự trao đổi thương mại với thành phố kết nghĩa của chúng ta. Rumani có nhiều thứ để bán. Hãy cho tôi biết Kansas trồng loại hoa màu nào?
Mary ngây thơ nói.
- Bắp và đậu nành. Và nhiều món khác.
- Bà thực sự đã thực hiện việc giao dịch ấy à?
***
- Bà thực sự lừa được ông ta à? – David Victor hoi một cách hoài nghi.
- Không bao giờ cả, – Mary quả quyết với ông ta, – Ionescu quá thông minh về việc ấy. Ông ta biết tôi đang theo đuổi điều gì. Ông ta chỉ thích cái bọc tôi đã dùng để bọc điều ấy thôi. Ông có thể vào và kết thúc việc giao dịch.
Ionescu đã diễn tập bài diễn văn truyền hình của ông ta.
***
Khi Stanton Rogers nghe tin, ông điện thoại cho Mary.
- Bà là một công dân có phép màu đấy! – Ông cười – Chúng tôi nghĩ rằng chúng ta đã mất mối giao dịch ấy rồi. Bà làm cách nào thế?
- Tôi, – Mary nói. – Ông ta.
- Tổng thống nhờ tôi nói với bà rằng bà đã làm ở đấy một công việc thật vĩ đại, Mary ạ.
- Cám ơn giùm tôi đi! – Stan.
- Tôi sẽ nói. Nhân tiện đây, Tổng thống và tôi sắp đi Trung Quốc trong ít tuần nữa. Nếu bà cần đến tôi bà có thể tiếp xúc với tôi qua văn phòng tôi!
- Chúc một chuyến đi tuyệt vời!
***
Qua những tuần lễ trôi nhanh, cơn gió quay cuồng tháng Ba đã nhường chỗ cho mùa xuân rồi mùa hè và quần áo mùa Đông được thay bằng những bộ đồ mát, nhẹ. Hoa nở khắp mọi nơi và các công viên xanh um. Tháng sáu hầu như đã hết.
Tại Buenos Aires, đang là mùa đông. Khi Neusa Munez quay trở về gian phòng của mụ, trời đã về nửa đêm. Điện thoại đang reo. Mụ nhấc máy lên. “Vâng!”
- Cô Munez! Đây là một người nước ngoài từ Hoa Kỳ.
- Vâng!
- Cho phép tôi được nói chuyện với Angel chứ?
- Angel không có ở đây thưa ngài. Ngài muốn gì!
Ngài chủ sự thấy cơn giận của mình đang dâng lên cao. “Loại đàn ông nào mà lại dan díu với một mụ đàn bà như thế nhỉ. Theo sự mô tả mà Harry Lantz đã cho ngài biết trước khi Lantz bị sát hại, mụ chẳng những đần độn mà còn rất xấu xí nữa?.
- Tôi muốn bà gửi cho Angel một bức điện giùm tôi.
- Chờ một phút.
Ngài nghe tiếng điện thoại bỏ xuống và đợi.
Cuối cùng giọng của mụ trở về lại với đường dây.
- Được rồi.
- Bảo Angel rằng tôi cần ông ấy cho một hợp đồng tại Bucarest.
- Budapest à?
- Chúa ơi. – Mụ quá sức chịu đựng đối với bất kỳ ai.
- Bucarest, Rumani đấy. Bảo ông ta rằng đấy là một hợp đồng năm triệu đô-la. Ông ta phải có mặt tại Bucarest vào cuối tháng này. Còn ba tuần nữa. Cô nhận được chưa?
- Chờ một phút. Tôi đang viết.
Ngài kiên nhẫn đợi.
- Được rồi. Angel phải giết bao nhiêu người đế đổi lấy năm triệu đô-la thế?
- Nhiều…
***
Những hàng người mỗi ngày trước toà Đại sứ tiếp tục quấy rầy Mary. Nàng lại thảo luận với Mike Slade.
- Chúng ta phải làm một điểu gì đó để giúp đỡ những người ấy ra khỏi nước!
- Mọi điều đã được thử qua cả. – Mike quả quyết với nàng. – Chúng tôi đã dùng áp lực, chúng tôi đã đề nghị gia tăng số tiền lớn – câu trả lời là không. Ionescu từ chối không chịu thoả thuạn. Ông ta chẳng có ý định gì để họ đi cả. Bức màn sắt không chỉ ở chung quanh qụốc gia – nó nằm ngay trong quốc gia đấy.
- Tôi sẽ lại nói chuyện với Ionescu xem!
- Chúc may mắn.
***
Mary bảo Dorothy Stone hẹn với nhà độc tài.
Ít phút sau, viên thư ký bước vào văn phòng Mary.
- Rất tiếc, thưa bà Đại sứ. Chẳng có cuộc hẹn nào cả.
Mary nhìn bà ta bối rối.
- Điều ấy có nghĩa là gì?
- Tôi không biết chắc nhưng có một điều gì kỳ quặc đang diễn ra ở dinh. Ionescu không gặp ai cả. Thực ra chẳng có ai vào được trong Dinh cả.
Mary ngồi đấy cố hình dung ra điều gì có thể xảy ra. Có phải Ionescu đang chuẩn bị để thực hiện một lời loan báo quan trọng thuộc loại nào đấy không? Có phải một cuộc đảo chánh sắp xảy ra không? Một việc quan trọng nào đấy phải xảy ra. Dù thế nào: Mary biết là nàng phải tìm ra.
- Dorothy – nàng bảo, – Bà có liên lạc tại Dinh Chủ tịch chứ?
Dorothy mỉm cười.
“Bà muốn nói hệ thống lưới cô gái già.
- À. Có. Chúng tôi có nói chuyện với nhau.
- Tôi muốn bà hãy tìm ra điều gì đang xả ra ở đấy.
Một giờ sau, Dorothy báo cáo lại.
- Tôi đã tìm ra điều bà muốn biết. Họ giữ điều ấy rất bí mật.
- Điều gì bí mật thế?
- Con trai của Ionescu sắp chết.
Mary
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |