- Không, thưa ngài!
Ông ta trao cho nàng một phong bì dày dán bằng băng keo đỏ.
- Xin mời, ký vào đây.
Nàng thở dài.
***
Suốt chuyến đi trở về khách sạn, Mary kẹp nó chặt vào đùi, cảm thấy mình như nhân vật trong một phim James Bond.
Con nàng đã mặc quần áo chỉnh tề đợi nàng.
- Ồ! – Mary nhớ lại. – Mình đã hứa đưa chúng đi ăn cơm Tàu và xem phim.
- Các con, – nàng nói. – Có một sự thay đổi kế hoạch. Chúng ta sẽ đi ngắm cảnh vào một buổi chiều khác. Tối nay, chúng ta sẽ ở nhà và ăn tối trong phòng. Mẹ có việc khẩn cấp phải làm.
- Được thôi, mẹ ạ.
- Đồng ý.
Và Mary nghĩ: “Trước khi Edward mất, có lẽ chúng đã thét lên như giặc. Nhưng chúng đã phải trưởng thành. Tất cả chúng ta đều phải trưởng thành”.
Nàng ôm cả hai đứa vào lòng.
- Mẹ sẽ đền cho các con, – nàng hứa.
Vậy mà James Stickley trao cho nàng không tin được. – Chẳng lạ gì khi ông ta muốn đòi lại ngay, – Mary nghĩ thế. Đó là những báo cáo chi tiết về mọi viên chức quan trọng của Rumani, từ chủ tịch xuống đến bộ trưởng thương mại. Đó là hồ sơ về những thói quen tình dục, sử dụng tài chánh, bạn bè, những nét cá biệt và thành kiến của họ.
Một số tài liệu thật trắng trợn. Bộ trưởng thương mại, ví dụ, hay ngủ với tình nhân và người tài xế trong lúc vợ ông ta quan hệ với người hầu.
Mary thức đến nửa đêm để học thuộc tên và những lỗi nhỏ của những người nàng sẽ phải đương đầu. – Mình không biết liệu mình sẽ có thể giữ được một khuôn mặt chân thật khi gặp họ không?
Buổi sáng, nàng trả lại các tài liệu mật.
Stickley nói:
- Được rồi, bây giờ thì bà đã biết mọi việc cần biết về các lãnh tụ Rumani rồi!
- Xong một số đấy, – Mary nói nhỏ.
- Có một điều bà nên ghi nhớ: lúc này bọn Rumani đã biết mọi việc cần phải biết về bà đấy.
- Họ sẽ không làm được gì nhiều đâu. – Mary nói.
- Không à? – Stiekley dựa vào thành ghế. – Bà là một người phụ nữ và bà cô đơn. Bà có thể chắc chắn rằng họ đã ghi nhận bà là một mục tiêu dễ dàng đấy. Họ sẽ tấn công vào sự cô đơn của bà. Mọi hành vi của bà sẽ được quan sát và ghi hồ sơ. Toà đại sứ và dinh của bà sẽ bị soi mói. Tại các quốc gia cộng sản, chúng ta bị buộc phải dùng các “ban tham mưu địa phương”, nên mọi kẻ giúp việc trong dinh sẽ là nhân viên của công an Rumani đấy.
Ông ta định làm cho mình hoảng sợ, – Mary nghĩ thế. – Mà thôi, chẳng ăn nhằm gì đâu.
Mỗi giờ trong ngày của Mary hình như đều được trưng dụng và hầu hết các buổi chiều cũng thế. Ngoài các bài học ngôn ngữ Rumani, chương trình của nàng còn bao gồm một lớp tại Viện Ngoại giao tại Rosslyn, các cuộc thuyết minh tại cơ quan tình báo quốc phòng, các buổi họp với Bộ trưởng ISA – Các vấn đề an ninh quốc tế – và với các Uỷ ban thượng viện. Tất cả đều có những yêu cầu, các lời khuyên, các câu hỏi.
Mary cảm thấy có tội đối với Beth và Tim. Nhờ sự giúp đỡ của Stanton Rogers, nàng đã tìm được một người giám hộ cho con nàng. Thêm vào đấy, Beth và Tim đã gặp được một số trẻ con khác sống trong khách sạn, nên ít ra chúng cũng có được một số bạn để chơi; tuy nhiên, nàng vẫn không thích bỏ bê chúng quá nhiều.
Mary coi là quan trọng việc ăn điểm tâm với con mỗi buổi sáng trước khi nàng đi tham dự lớp ngoại ngữ lúc 8 giờ tại viện. Môn ngoại ngừ thật khó tin được.
Mình còn kinh ngạc tại sao người Rumani có thể nói thứ tiếng ấy được nhỉ. – Nàng học to những câu – Chào – Bumă Dimineata – Cám ơn – Multamésc – Không sao – Cu Plăcére – Tôi không hiểu. – Nu Inteleg – Thưa ngài – Domnule – Thưa cô – Domniscara. Và chẳng có từ nào được đọc theo vần của nó cả.
Beth và Tim ngồi nhìn nàng vất vả với bài làm ở nhà của nàng và Beth cười toe toét.
- Đây là sự trả thù của chúng con về việc mẹ bắt chúng con học các bản cửu chương đấy.
***
James Stickley nói:
- Bà Đại sứ, tôi muốn bà gặp tuỳ viên quân sự của bà, đại tá William Mc Kinney.
Bill Mc Kinney mặc thường phục nhưng với tư cách quân sự của ông, nó lại trông giống một bộ quân phục. Ông ta là một người trung niên cao lớn có một khuôn mặt phong trần chằng chịt những vết sẹo.
- Thưa bà Đại sứ, – giọng ông chói tai và nặng nề như có một vết thương ở cổ.
- Tôi hài lòng được gặp ông, – Mary nói.
Đại tá Mc Kinney là nhân viên tham mưu đầu tiên của nàng và việc gặp ông làm nàng có một ý thức phấn khởi. Nó có vẻ như đưa vị trí mới của nàng đến gần hơn.
- Tôi mong được làm việc với bà tại Rumani.
Đại tá Mc Kinney lên tiếng.
- Trước đây ông đã đến Rumani chưa?
Vị đại tá và James Stickley trao đổi nhau một cái nhìn.
- Ông ấy đã đến đấy trước kia, – Stickley đáp.
***
Mọi buổi chiều thứ hai, các phiên họp ngoại giao dành cho các tân đại sứ được tổ chức trong một phòng họp trên tầng tám của Bộ Ngoại giao.
“Trong công tác ngoại giao, chúng ta có một hệ thống chỉ huy chặt chẽ, – lớp học được cho biết như thế. – Trên cùng là đại sứ. Dưới ông ta (dưới nàng, Mary tự động nghĩ thê) – là DCM – Phó trưởng phái đoàn. Dưới ông ta (dưới nàng) – có lãnh sự chính trị, lãnh sự kinh tế, lãnh sự hành chánh và lãnh sự các vấn đề công cộng. Rồi quí vị có các tuỳ viên nông nghiệp, thương mại và quân sự. – Đấy là đại tá Mc Kinney, – Mary nghĩ thế. – Khi quý vị đến nhiệm sở mới, quý vị sẽ được quyền bất khả xâm phạm về ngoại giao. Quý vị không bị bắt vì lái xe nhanh, lái xe lúc say rượu, đốt nhà hoặc ngay cả việc sát hại. Khi quý vị chết, chẳng ai được chạm đến xác quý vị, hoặc khám xét bất cứ giấy tờ gì quý vị có thể bỏ lại. Quý vị sẽ không phải trả các phiếu mua – các cửa hiệu không thể kiện quý vị.
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |