Trái tim đang nhảy múa vì sung sướng của Trần Chỉ Tình bỗng chốc nguội lạnh khi nhìn thấy Quân Lương bước ra từ sau lưng Đỗ Tầm.
Một người trước đó đã cố gắng kiềm chế bản thân như cô ta bỗng bật cười. Nụ cười ấy khiến người ta phải rùng mình. Cô ta cười rồi cầm túi của mình, đẩy Đỗ Tầm và Quân Lương sang một bên, lảo đảo đi ra ngoài.
Đêm đã rất khuya, trên đường không còn người đi bộ. Dưới bóng cây, dáng người lảo đảo của Trần Chỉ Tình trông giống như oan hồn.
Đỗ Tầm chạy theo kéo Trần Chỉ Tình lại nhưng không ngờ cô ta lại cắn vào tay của cậu. Đỗ Tầm đau điếng người, vội vàng rụt tay lại. Nhìn cổ tay mới thấy chỗ bị cắn nhanh chóng sưng tấy lên.
Ánh mắt của Trần Chỉ Tình đờ đẫn nhưng giọng nói thì lạnh lùng:
- Đỗ Tầm đau không? Tôi nói cho anh biết, có đau đến đâu cũng không bằng một phần vạn nỗi đau trong tim tôi!
Quân Lương chạy lại, định kiểm tra cổ tay của Đỗ Tầm nhưng bị Trần Chỉ Tình ném túi vào đầu. Chiếc túi không nhẹ chút nào, khiến Quân Lương cũng đau đến nghiến răng nghiến lợi.
- Ha ha, thật nực cười, thật nực cười... - Trần Chỉ Tình cười rồi nước mắt cũng chảy xuống. - Đỗ Tầm, chỉ có tôi mới ở đây chờ anh, chỉ có tôi ngu ngốc tưởng rằng vẫn còn có thể cứu vãn được. Các người là lũ hèn hạ, các người sẽ không được chết yên ổn đâu!
Câu nói như lời nguyền này khiến Quân Lương không kìm được cơn rùng mình. Cô bước lên trước, nhìn Trần Chỉ Tình như xem thường cái chết rồi nói:
- Tôi biết, bây giờ có nói gì cũng không thể bù đắp được. Cô muốn đối xử với tôi thế nào tôi đều nhận nhưng nhất định tôi sẽ ở bên Đỗ Tầm!
Nhất định sẽ ở bên anh ấy!
Thành cổ trong đêm tối không ồn ào và huyên náo như thành phố. Nhưng trong không gian này, càng yên tĩnh thì càng dễ xuất hiện một thứ gọi là mờ ám.
Sau khi tắm xong, Lâm Mộ Sắc không mặc quần áo lót mà chỉ quấn chiếc áo khoác dày rồi ngồi xuống bên cạnh Cố Từ Viễn. Bàn tay với những chiếc móng tay sơn màu champagne khẽ đặt lên bàn tay phải đang cầm chuột của Cố Từ Viễn.
Cố Từ Viễn sững người, vội vàng rụt tay lại:
- Cô đi ngủ đi, tôi nhường giường cho cô, lát nữa tôi đi lấy thêm đệm trải dưới đất.
Lâm Mộ Sắc nhíu mày, ghé sát vào tai anh, nói rất ngọt ngào:
- Anh sợ em à?
Giống như bị ong chích, Cố Từ Viễn đứng phắt dậy, luống cuống nói:
- Hay là tôi nhường phòng cho cô, tôi sang phòng bạn ngủ... Anh vừa nói vừa đi ra cửa nhưng không ngờ Lâm Mộ Sắc lao như tên bắn ra chắn trước mặt anh.
Động tác quá mạnh, áo khoác xộc xệch, bên trong chiếc váy ngủ ren màu trắng, bầu ngực với đường cong hoàn hảo lúc ẩn lúc hiện. Một giây sau, mặt Cố Từ Viễn nóng bừng.
Lâm Mộ Sắc không cười nữa, nhìn thẳng vào mặt anh nói:
- Anh hiểu rất rõ mục đích em đến đây, hai chúng ta đừng làm ra vẻ nữa. Lâm Mộ Sắc em thích gì thì nói thẳng. Không sai, em thích anh, em muốn ở bên anh.
Đã đến mức này, Cố Từ Viễn cũng không muốn tỏ ra ngây ngô nữa. Anh nhìn thẳng vào mặt Lâm Mộ Sắc:
- Cô đừng thần kinh nữa, để tôi đi, chuyện này tôi sẽ không để cho Sơ Vi biết.
- Tống Sơ Vi? Ha ha... - Lâm Mộ Sắc cười khẩy. - Anh tưởng em sợ cô ta biết sao?
Cố Từ Viễn đứng im không nhúc nhích, nhìn cô gái trước mắt mình. Dáng vẻ của cô ta khi không trang điểm cũng rất đẹp nhưng lúc này, "vẻ đẹp" này rất nguy hiểm.
Giằng co một hồi, giọng điệu của anh có chút nhượng bộ:
- Đủ rồi, Lâm Mộ Sắc, lần trước Sơ Vi đã rất đau lòng rồi. Tôi không muốn vì chúng ta mà cô ấy bị tổn thương. Cô tha cho tôi có được không?
- Chúng ta? - Lâm Mộ Sắc không nhịn được bật cười. - Cố Từ Viễn, anh nói "chúng ta"... Anh hãy tự hỏi lòng mình, anh thật sự không có một chút, một chút cảm giác nào với em sao?
Vạn vật đều chìm trong tĩnh lặng, cả thế giới đều đang chờ đợi câu trả lời của anh.
Dường như một thế kỷ qua đi, cuối cùng anh nói:
- Không.
- Nếu cô ở bên anh ấy? Thế tôi là cái gì? - Khi Trần Chỉ Tình lớn tiếng hét lên, cô ta đã hoàn toàn sụp đổ.
Nếu có thể, Quân Lương rất muốn quỳ xuống trước mặt cô ta. Nếu quỳ có thể bù đắp lỗi lầm của mình, cô nguyện quỳ mãi không đứng dậy.
Nhưng sai là sai, cái sai này vĩnh viễn khắc sâu trong thời gian và vũ trụ, không thể được thông cảm, không thể được tha thứ. Quân Lương hiểu rõ điều này hơn bất cứ ai.
Đỗ Tầm bước lại, nhìn hai cô gái đang run lên cầm cập. Một người đã từng có quãng thời gian tươi đẹp bên anh. Một người khiến anh muốn cùng nắm tay đi tới tương lai. Nhưng lúc này đây, vì anh mà họ đều phải chịu nỗi đau quá lớn.
Nếu anh thật sự có thể hoàn toàn bất chấp lễ tiết đạo đức, nếu anh không hề có một chút lương tâm, vậy thì anh cũng không phải chịu đựng nỗi giày vò và day dứt như thế.
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |