- Hồi anh mới thôi học, sáng nào cũng thức dậy, thậm chí có lúc còn mặc đồng phục đeo cặp sách chạy ra ngoài như mọi khi... Nhưng lúc mở cửa anh lại tỉnh lại, biết là mình đang mơ.
Tôi dừng bước, lặng lẽ nhìn anh.
Mái tóc của anh lúc nào cũng cắt rất ngắn, từng sợi rõ ràng. Anh đã từng nói những anh chàng đẹp trai thật sự không cần phải để mái che... Bình thường lúc nào anh cũng cười khì khì, không nghiêm túc chút nào, cũng chưa bao giờ giống... một người nào đó đã từng nói một vài câu khiến tôi rất cảm động nhưng tôi có thể cảm nhận được một cách rõ ràng sự tin tưởng của anh đối với tôi.
Niềm tin rất khó xây dựng nhưng rất dễ bị đạp đổ.
Bỗng nhiên anh ngượng ngùng gãi đầu:
- Ha ha, sao anh lại nhắc đến những chuyện ấy nhỉ? Đúng là phong cảnh trường em rất đẹp, khiến đầu óc anh u mê.
Tôi mỉm cười, đang định nói: "Thực ra sau này có cơ hội, anh vẫn có thể học tiếp mà", nhưng tôi vẫn chưa kịp nói thì anh bỗng chuyển chủ đề:
- Chuyện kia em nghĩ thế nào rồi?
- Á? - Tôi ngây người nhìn anh.
- Em đừng có mà giả vờ mất trí. Chuyện hôm ấy anh nói với em, em suy nghĩ thế nào rồi?
Tôi lấy lại bình tĩnh, chuyện anh nói là chuyện tôi làm bạn gái của anh!
Trần Chỉ Tình xuất viện vào cuối tuần. Thời tiết rất đẹp, ánh nắng rực rỡ, hai hàng cây bên đường ở bệnh viện tỏa mùi hương thơm nhẹ. Cô ấy ngồi trên xe lăn, để mặc cho bố mẹ đẩy đi. Đến cổng bệnh viện, cô ấy nhìn thấy Đỗ Tầm.
Không ngờ vẫn còn được gặp lại người này.
Khoảng thời gian tĩnh dưỡng ở bệnh viện, ngày nào Trần Chỉ Tình cũng nhìn chằm chằm vào dịch truyền, từng giọt từng giọt theo ống dẫn chảy vào cơ thể mình, trộn lẫn với máu, chầm chậm, giống như thời gian cứ chầm chậm trôi đi.
Khoảng thời gian này, cô ép mình không được nghĩ tới Đỗ Tầm, không được nghĩ tới người đã cướp đi Đỗ Tầm, càng không được nghĩ tới cú nhảy can đảm và kiên quyết ấy.
Nhưng càng ép mình không được nghĩ thì những cảnh tượng ấy lại càng in đậm trong tâm trí cô, dường như chỉ cần nhắm mắt là sẽ nhìn thấy chúng nhe nanh, giơ vuốt lao về phía cô.
Lúc đầu cô còn khóc, khóc đến xé ruột xé gan, khóc đến nỗi gối ướt sũng cũng không chịu thôi... Dần dần, muốn khóc cũng không khóc được, và nhận ra thực ra không có ai đồng cảm với mình, không có ai đứng ở góc độ của mình để trách móc đôi nam nữ đã làm hại mình.
Bệnh nhân ở giường bên cạnh vốn định khuyên cô nhưng càng nói càng khiến Trần Chỉ Tình phát điên lên. Cô ấy nói:
- Cô gái à, thay vì nói người khác hại cô, chi bằng nói cô tự hại mình...
Trước ánh mắt lạnh lùng của Trần Chỉ Tình, bệnh nhân kia cũng không chủ động nói với cô câu nào nữa.
Các người sẽ gặp báo ứng! Nằm trên giường bệnh, Trần Chỉ Tình căm phẫn nghĩ.
Không ngờ sẽ gặp Đỗ Tầm, Trần Chỉ Tình và bố mẹ cô đều vô cùng ngạc nhiên.
Từ sau hôm bị đuổi ra khỏi bệnh viện, Đỗ Tầm không có cơ hội gặp Trần Chỉ Tình. Bất cứ lúc nào anh muốn đến thăm đều bị cô Trần chửi bới đuổi đi.
Giáo sư Trần đã từng nhìn thấy Đỗ Tầm đi đi lại lại ở cổng bệnh viện. Ông đã rất thích chàng trai này. Ông cũng rất hy vọng vào tình yêu giữa con gái mình với Đỗ Tầm. Nếu không xảy ra chuyện này, có lẽ Đỗ Tầm sẽ là cậu con rể rất lý tưởng trong mắt ông.
Lúc nhìn thấy ông, Đỗ Tầm cúi người từ xa, chuẩn bị đi nhưng đã bị ông gọi lại.
Suy cho cùng ông cũng là người học cao, qua bao nhiêu ngày bình tĩnh suy nghĩ, ông cũng hiểu không thể hoàn toàn trách một mình Đỗ Tầm. Bao nhiêu năm nay con gái ông được sống trong môi trường yên bình. Từ nhỏ tới lớn chưa gặp trở ngại nào, khả năng chịu đựng rất kém. Đó mới chính là căn nguyên dẫn đến việc nó làm ra chuyện cực đoan như vậy.
Giáo sư Trần nhìn Đỗ Tầm, thở dài rồi nói:
- Cũng không thể trách một mình cháu được.
Đây là cuộc nói chuyện giữa hai người đàn ông. Sau khi nghe thấy câu nói ấy, Đỗ Tầm cảm thấy như trút bỏ được tâm trạng nặng nề kìm nén bấy lâu trong lòng, nước mắt cũng tuôn trào.
Lúc này Trần Chỉ Tình nhìn thấy anh, dường như giữa hai người bị ngăn cách bởi một lớp kính, chỉ có thể nhìn nhau trong nhạt nhòa.
Cô bắt đầu cười khẩy:
- Đỗ Tầm, anh còn dám xuất hiện trước mặt tôi?
Đỗ Tầm nhìn cô, ánh mắt ẩn chứa nỗi buồn sâu lắng. Anh không biết mình có thể nói với cô những gì hoặc làm gì mới có thể khiến cô dễ chịu hơn một chút.
Trần Chỉ Tình không chút cảm kích, cô cười rồi rớt nước mắt.
- Đỗ Tầm, anh hãy nhớ đấy, tôi thành ra thế này đều là do anh hại tôi!
2 – Hết nợ rồi? Vậy cô tát tôi một cái, tôi đi quyến rũ bố cô được không?
Nếu thật sự Thượng đế có mắt, vậy thì chuyện xảy ra với mấy người chúng tôi tối hôm ấy đủ để làm thành một vở kịch náo nhiệt.
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |