- Năm phút nữa giám thị sẽ khoá hết các cửa cầu thang. Nếu chị muốn nhảy lầu để về thì cứ việc ngồi đây giải bài tập tiếp đi.
Bỗng chốc, một giọng nói thật thân thuộc vang lên nhưng có phần lạc lạc, Bảo Duy đã đứng tựa người trước cửa lớp tự lúc nào, hai tay đút túi quần , phóng ánh nhìn về phía hai cô nữ sinh duy nhất còn lại trong phòng học.
- Còn đến năm phút nữa cơ mà – Thy vẫn cứ cắm đầu vào những công thức, chẳng màng đến những việc xung quanh.
- Nếu mệt mỏi quá rồi thì buông đi.
- Buông thì làm sao thi tốt nghiệp được?
- Chị hiểu em đang nói gì mà…anh ta bây giờ…
- Em có biết mình đang nói gì không? Chẳng lẽ em còn chưa hiểu? Chị nợ anh ấy một đôi tay tài hoa…. và cả ước mơ, hoài bão của một đời người.... Vậy mà em còn nói chị buông? Buông bằng cách nào đây?
Bảo Duy lặng người trước câu nói và thái độ của Thiên Thy. Cậu chưa kịp nói hết câu, cô ấy đã bức xúc đáp lại bằng giọng nói chất chứa đầy sự tội lỗi. Như thế cũng đủ biết những ngày qua Thy đã tự dằn vặt bản thân mình đến cỡ nào. Nếu một ngày nào đó, Thiên Thy biết được kẻ đứng sau tất cả là Duy. Liệu khi ấy, Thy có còn muốn nhìn mặt cậu?
- Về thôi! Chúng ta chỉ còn hai phút nữa để không nhảy lầu.
Cố gắng đè những cảm xúc đang ngổn ngang xuống tận đáy lòng, Thiên Thy thu dọn sách vở vào cặp rồi nhanh chóng ra khỏi lớp trước hai người bạn thân, bỏ họ ở lại với những cái thở dài mệt mỏi. Trúc Anh cũng thu dọn sách vở rồi bước ra cửa lớp. Cô kín đáo dành tặng cho Duy cái nhìn buồn bã nhưng đã bị cậu bắt gặp và giữ tay cô lại. Đôi mắt cậu cũng buồn tênh tựa mặt hồ thu vào buổi hoàng hôn.
- Trúc Anh! Hãy cho em thêm một thời gian nữa, chị nhé! Em muốn để chị vào tim sau khi sắp xếp những thứ ngổn ngang đang ở trong đấy thật gọn gàng. Để khi đó, trái tim em chỉ có chị thôi.
...
Lê bước chân mệt mỏi ra cổng trường mới đó mà đã vắng hoe, chỉ còn loe ngoe một vài bóng áo trắng đang đi trên vỉa hè, Thiên Thy khẽ giật thót tim khi thấy một chàng trai cao ráo đang đứng dựa lưng vào thành tường của ngôi trường . Nơi mà Minh Đăng thường hay đứng chờ cô. Nhưng lúc này làm sao có thể là anh ấy cho được? Thy khẽ mỉm cười, tự giễu sự mơ hồ trong phút chốc của chính mình.
- Sao em ra trễ vậy? – Tiến Hào đứng thẳng lưng khi nhìn thấy bộ dạng gầy hao của Thy, đôi mắt anh có chút gì đó lo lắng xót xa.
- Anh đến đón Duy à? Cậu ấy cũng sắp ra rồi.
Hào bối rối nhìn Thy, sự thật là anh đến đây để đón cô. Thời gian này anh thấy Thy ốm yếu đi hẳn. Anh muốn chăm sóc cô như lúc còn chưa đi làm. Tất nhiên chỉ là với danh nghĩa của một người anh trai.
- Thực ra anh đến đón… cả hai.
- Định tống ba ư? – Thy bật cười - Anh chở Duy về đi. Em đi xe buýt. Cũng không về nhà ngay đâu.
Đã lâu lắm rồi Hào mới thấy Thy cười với anh. Nhưng anh thấy nụ cười ấy sao mà buồn bã gượng gạo quá. Vậy mà nó cũng chẳng kéo dài được lâu, bởi Thy đã cố tình đi ngang qua anh để đến trạm xe buýt ngay sau đó.
- Thiên Thy! Em biết không? Mấy ngày nay dượng rất lo cho em đấy!
Không trả lời. Không quay lại. Vẫn đi thẳng. Thiên Thy của năm mười tám tuổi vẫn chẳng có gì thay đổi so với những ngày còn thơ. Luôn luôn mạnh mẽ và độc lập. Mạnh mẽ đến đáng nể và độc lập đến đáng thương. Có khác chăng chỉ là không còn bất cần như lúc trước. Không còn ngang ngược như lúc trước. Có lẽ là do trái tim sắt đá đã được cảm hoá, đã biết thế nào là cần một thứ gì đó trên đời.
…
Thơ thẩn nhìn những hàng cây chao nghiêng, những căn nhà siêu vẹo chạy nhanh qua ô cửa kính xe bus, bỗng Thiên Thy chợt nghĩ đến câu nói của Bảo Duy khi nãy. “Buông” ư? Liệu cô có nên nghe theo lời của Duy không, khi mà những ngày qua Minh Đăng đã không còn muốn nhìn thấy cô nữa? Không thèm nhọc lời xua đuổi cô như khi trước. Cũng không hề cau có, nổi giận với cô. Mặc cô đến và kệ cô đi, như không hề tồn tại. Cũng phải thôi, dù gì khi nhìn vào thực tế cay đắng kia, Thiên Thy chính là nguyên nhân dẫn đến tất cả. Vì bảo vệ Thy nên Đăng đã đánh mất đi thứ quan trọng nhất. Hơn nữa, đối với một người con trai, họ thường đặt tình yêu và đam mê ngang ngửa với nhau. Một bên mất đi thì bên còn lại cũng chẳng thể vẹn nguyên như lúc đầu.
Thế nhưng nếu như Thy có đủ dũng cảm để buông, thì chắc gì cô có đủ dũng cảm để quên đi tất cả?
Mùi thuốc sát trùng bắt đầu sộc vào mũi Thy khi cô chạm chân đến hành lang bệnh viện. Suốt hơn một tuần qua, Thy đã quá quen với cái mùi khó chịu này, nhưng cô vẫn chưa thể nào quen được với thái độ hờ hững của Đăng đối với mình. Tim vẫn còn nhói, lòng vẫn còn đau khi một người đã từng yêu chiều từng li từng tí bỗng xem cô như không khí. Chắc có lẽ Minh Đăng đã từng oán trách cô, không ít thì nhiều.
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |