Buổi học thứ hai khi đến lớp, mẹ đã phải lôi tôi dậy thật sớm bởi với cái tật ngủ nướng vì nếu và không gọi có lẽ tôi sẽ đi học khi mà cả trường đã ra về ấy chứ. Tôi bị mẹ đuổi ra khỏi nhà từ rất sớm, tôi đến khi mà bác bảo vệ đang đi loanh quanh để mở cửa các phòng học, tôi đi vào lớp, đầu lâng lâng, cơn buồn ngủ vẫn còn lảng vảng.
- Ô, cao thủ, đến sớm thế ?
Tôi giật mình ngẩng mặt nhìn lên. Một cậu con trai với cái dáng cao ngất đang cúi xuống nhìn tôi. Cậu ấy mặc áo sơ mi đồng phục màu trắng, quần bò, giày thể thao. Cậu ấy có khuôn mặt sáng sủa và đôi mắt thông minh, nụ cười thì lém lỉnh khi nhìn thấy bộ dạng của tôi. Cái giọng điều rất « giễu cợt » của cậu ấy khi nói hai từ « cao thủ » là tôi đoán cậu ấy đã biết tôi rồi, tôi nổi tiếng đến thế cơ mà.
- Hơ, hơ… chào…tớ bị bắt đi thôi… cậu cũng đến sớm thế. Tôi hỏi lại.
- Tớ hôm nào cũng dậy sớm để tập thể dục, sau đó đến trường, giờ này gà đã gáy bảnh mắt lâu rồi tiểu thư ạ.
- Vậy hả ?
- Cậu nên tập thể dục đi… Haha. Cậu ta cười với tôi một cách sảng khoái.
- Nhưng… tại sao cơ ? Tôi ngơ ngác.
- Đồ ngốc, trước hết là khỏe người, sau đó là người cậu sẽ đẹp hơn.
- Ừ, việc khỏe mạnh thì tới hiểu… nhưng đẹp cái gì mới được chứ !
- Đồ ngốc xít. Cậu ấy phẩy tay trước câu hỏi ngô nghê của tôi.
Tôi nhìn lại mình, tôi chỉ cao có 1m60 nhưng đấy cũng là chiều cao đáng mơ ước của nhiều người rồi. Tôi nặng 58kg… và đấy chắc hẳn cũng là cân nặng đáng nể đấy chứ. Cuối năm lớp 9 bước vào hè để ôn lên cấp 3, bố mẹ lo lắng tôi không đủ sức để ôn thi nên đã tẩm bổ vô số đồ ăn thức uống bổ dưỡng, và kết quả là tôi có một thân hình béo tròn. Tuy không bị… béo phì nhưng cũng là béo rồi, nhưng tôi là đứa có suy nghĩ đơn giản, việc béo hay gầy của tôi thì có ảnh hưởng đến bất cứ ai đâu nào ? Đúng không ?
Và đấy là lần đầu tiên tôi nói chuyện với Đông Đông, cậu ấy tên trong giấy khai sinh là Vũ Đông Đông, chứ không phải là do bố mẹ cậu ấy vô tình thích một nhân vật trong phim như bố mẹ tôi.
Tiết học môn Toán đầu tiên, thầy giáo bước vào lớp nhìn đống tên dài dằng dặc rồi quyết đinh.
- Đông Đông, Diệu Phương lên bảng.
Tôi ngớ người ra, mãi mới nhớ ra được cái tên Diệu Phương của mình.
Đám ở dưới nhí nhố cười rồi ồn ào bảo thầy.
- Bạn ý tên là Phương Phương thầy ạ.
- Thủ khoa và á khoa của lớp mình đấy.
- Đó có phải là Đông Đông người được giải Toán quốc gia năm ngoái không ?
- Hóa ra Phương Phương là bạn này à.
Tôi quay xuống lớp đang xì xầm, tôi ú ớ với những gì vừa nghe được, hóa ra cậu ấy chỉ xếp sau tôi chỉ vì điểm Văn. Ôi, tên lém lỉnh lúc sáng không ngờ lại là một tên chẳng hề kém cạnh thậm chí cậu ta được duyệt vào dạng nhân tài ấy chứ. Đông Đông đứng bên cạnh tôi và cầm viên phấn đưa cho tôi. Tôi theo kiểu ngạc nhiên vô độ nhìn cậu ấy trân trân, còn Đông Đông với cái kiểu lém lỉnh đang cười với tôi đắc ý.
Bài toán thầy ra chẳng hề đơn giản chút nào. Tôi cũng chẳng hiểu ngay từ ngày đầu tiên vào lớp thầy lôi hai đứa lên bảng để làm gì. Bài toán này, tôi đã từng được học, nhưng… có một vấn đề là… tôi chỉ nhớ mang máng cách giải.
Đông Đông giải một mạch từ đầu đến cuối, rất khoa học và dễ hiểu, còn tôi đứng lúng túng như gà mắc tóc. Và tôi cá rằng, đằng sau lưng tôi có bao nhiêu ánh mắt đang chĩa về phía tôi với cái suy nghĩ rằng « thủ khoa mà không biết giải Toán »
Cậu ấy khẽ nháy nháy và chỉ cho tôi cách giải bài toán ấy như thế nào khi thấy tôi cứ đứng như trời trồng hết gạch gạch lại xóa xóa. Đông Đông nhìn tôi rồi cười, tôi ghét cái điệu cười của cậu ấy, tôi ghét cái kiểu ra vẻ giúp đỡ của cậu ấy… và tôi buông viên phấn xuống.
- Thưa thầy, em không biết làm bài này. Tôi nói thẳng thắn.
Cả lớp xôn xao, thầy giáo khẽ gật đầu hiệu cho tôi về chỗ. Tôi đi về, khẽ cúi mặt xuống mặt tôi đỏ bừng vì xấu hổ. Ôi, danh tiếng thủ khoa giờ đã bị đánh bại dưới tay tên nhóc Đông Đông !
- Đông Đông, cậu nhớ lấy thù này !!!!!!!!!!!!!! Tôi suýt nữa đã gào lên như thế, nhưng… chỉ là gào lên trong suy nghĩ được mà thôi.
Lần đầu tiên trong lớp mới, khi tôi còn chưa kịp « phổng mũi » thì đã bị gạ gục bởi một tên con trai lém lỉnh, xấu xa, mặt lúc nào cũng toe toét và nhìn tôi với cái thái độ đùa đùa cợt cợt. Chẳng lẽ bề ngoài của tôi đáng buồn cười như vậy sao ?
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |