Nơi này là nơi đong đầy những kỉ niệm và đánh dấu sự trưởng thành của tôi.
Nơi này, là nơi vun vén những rung cảm đầu tiên cất lên nơi con tim tôi.
Nơi này, là nơi những nỗi đau đầu đời của tôi đã trở thành một vết cắt sâu lẹm, dù miệng viết thương có lành thì nỗi đau vẫn âm ỉ chứa mủ bên trong.
Tôi ngồi dưới sân trường vàng rực nắng, nhìn lên tán cây cao. Những chùm nắng lấp lánh qua tán lá cây chiếu xuống mặt đấy. Mắt tôi khẽ nheo lên, từng đợt gió khẽ thổi, những đám lá vàng rơi dưới sân trường bị thổi tung lên.
Tôi ngồi dựa vào ghế, nhắm mắt lại và cổ khẽ ngửa ra đằng sau.
Bất giác, tôi mở mắt, ánh sáng lấp lánh của nắng khiến cho mắt tôi hoa lên. Tôi khẽ chớp chớp, làn gió khẽ thổi tung mái tóc của tôi…một mùi hương rất quen khẽ thoảng qua cánh mũi. Tiếng chim sáng sớm cất lênh lảnh lót và từng chùm nắng vẫn thi nhau nhảy múa rơi từ tán cây xuống. Gió hiu hiu thổi…
« Phương Phương, chào cậu ! »
Cậu ấy đứng ngay đằng sau tôi khẽ hé nụ cười, tôi vẫn đang ngửa cổ và há hốc mồm ,giật mình vì bị người khác bắt gặp cũng như giật mình vì sự xuất hiện quá đột ngột này.
Cậu ấy… vẫn là cậu ấy !
Cậu ấy khẽ vòng ra đằng trước và nhẹ nhàng ngồi xuống cạch bên tôi. Tôi vẫn cứ đang ngỡ mình mơ. Khuôn mặt cậu ấy bị mờ đi, tôi ngỡ rằng mình đang mơ chứ không phải hiện thực.
Tôi cứ ngỡ rằng, mọi chuyện đã quá xa xôi. Kí ức đã khép lại, nhưng trong chính khoảnh khắc này. Tôi gặp lại cậu ấy, người đã rời bỏ tôi đi không một lời từ biệt. Người đã khiến trái tim của tôi tan ra thành hàng trăm hàng nghìn mảnh vụn.
Tim tôi vỡ rồi. Có còn ghép lại được nữa hay không ?
Tôi không nói được câu nào, cổ họng nghẹn lại, mắt nhòe đi vì nước. Trên khuôn mặt của Đông Đông là nụ cười lém lỉnh của cậu ấy, khóe mắt của Đông Đông khẽ rưng rưng xúc động, tôi có thể cảm nhận được điều đó qua nỗi nhói đau ở tim tôi. Có thể, sau bao tháng ngày xa cách, cuộc gặp gỡ không báo trước này khiến cho cả hai bối rối.
- Tớ… về rồi đây ! Đông Đông khẽ nắm lấy tay tôi. Ánh nắng khẽ xiên từ vạt lá xuống đất, tôi giật mình dụt tay lại. Tôi như tỉnh giấc mơ và biết rằng, mọi thứ đang trước mắt tôi là thật, cậu ấy… cũng là thật.
- Tránh xa tôi ra ! Tôi khẽ kêu lên !
- Phương Phương ! Đông Đông thảng thốt kêu tên tôi và ngỡ ngàng trước thái độ ngoài mong đợi của cậu ấy.
Tôi đứng phắt dậy, khẽ quay đi và đưa tay lau những giọt nước mắt đang chực rơi xuống. Tôi quay đi để cậu ấy không thể nhìn thấy bộ dạng của tôi lúc này !
- Tớ đã quên cậu rồi, đã quên Đông Đông rồi, từ nay chúng ta không phải là bạn bè nữa ! Tôi cất lên chậm rãi từng lời, và lắng nghe từng vết đau cứa lẹm tim mình. Nhức nhối, ngột ngạt đến khó chịu !
- Cậu …nói dối !
- Tùy cậu ! Tin hay không thì tùy. Tôi đã quên đi cậu từ rất lâu rồi. Tôi cũng đang vui vẻ với Đình Văn, tôi với anh ấy đang rất tốt, cực tốt. Vì thế, cậu đừng làm phiền cuộc sống của tôi ! Tôi phản ứng gay gắt hơn !
- Cậu… !
- Đông Đông, chúng ta, đã từng là bạn thôi….không phải là mãi mãi !
- Tớ xin lỗi ! Đông Đông mắt trùng xuống, khuôn mặt cậu ấy nhìn khắc khổ. Hai từ xin lỗi lí nhí trong cổ họng. Tôi trong lòng thỏa chí vì đã có thể rày vò được cậu ta, người mà đã từng làm cho tôi đau !
- …. Xin lỗi ! Vẫn hai từ đó phát ra từ cuống họng của Đông Đông.
Tôi bước chân ra về, quay lưng đi và không nhìn lại. Tôi hít một hơi thật dài để có thể có đủ dũng khí để bước đi và không khụy xuống trước mặt cậu ấy.
- Phương Phương, tớ chỉ hỏi một câu này nữa thôi !
- …. Tôi đứng lại và im lặng đón nghe !
- Đôi giày… tớ muốn nói đến đôi giày… cậu…. Đông Đông ngập ngừng !
- Phải, tớ đã ném đi rồi. Cũng như chúng ta, chỉ đã… từng là bạn ! Tôi nhắc lại một lần nữa, cố gắng nhấn nhá từng câu từng chữ để xiết vào tâm trí Đông Đông. Tôi muốn trả thù, kẻ đã làm tôi nhớ, làm tôi hy vọng và cũng làm tôi đau !
- ….
- À, nói cho cậu biết, hiện tại tớ và Đình Văn đang… yêu nhau. Mối quan hệ của bọn tớ rất tốt đẹp.
Tôi bỏ chạy thật nhanh, nghe thấy nước mắt khẽ rơi táp qua má. Gió thổi tóc tôi tung lên. Nắng chiếu xiên gay gắt…
Tôi muốn làm cho cậu phải đau khổ như tôi đã từng đau !
Tôi muốn cậu sẽ không thể nào cười được nữa khi nhìn thấy tôi !
Tôi muốn cậu phải trả giá vì quãng thời gian cậu đã đến và để vết thương sâu hoắm trong lòng tôi !
Tôi muốn … phải quên cậu ! Bằng mọi giá !
Chương 17:
Lấy cớ bận bịu học hành chuẩn bị cho năm thứ hai đại học, tôi quay trở về Hà Nôi. Bởi vì tôi không thể sống những tháng ngày khi biết thừa Đông Đông đang ở ngay cạnh tôi, rất gần. Tôi không thể nào chịu đựng được điều đó ! Tôi muốn trốn chạy !
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |