- Không sao nữa đâu ! Đình Văn cất đống bông băng sang một bên. Tôi thở phào, mặc dù vẫn cảm giác đau đớn. Huy lặng lẽ đứng dậy rồi bảo có việc phải đi.
- Cậu còn chưa ăn mà ! Tôi nói với theo.
- Để sau cũng được !
Tôi nghe cánh cửa đóng cái « rầm » rồi cậu ấy đi mất. Lát sau thì Khắc Hiếu cùng cô gái kia cũng ra về để đi xem phim. Có vẻ như ngày cuối tuần để tụ tập nhóm lại chẳng vui vẻ gì. Và tôi, vô tình là tác nhân gây lên điều đó.
Đình Văn nằm dài trên ghế, mở tivi xem. Tôi cảm thấy thái độ khá lạnh lùng của anh và vì thế cảm thấy chút gì đó không thoải mái.
Tôi đã làm gì sai ư ?
Tôi đã làm gì đó trái ý của anh ư ?
Tôi nhìn Đình Văn, khuôn mặt trầm ngâm kia toát lên vẻ khó hiểu.
Chẳng lẽ, tôi mãi mãi không thể nào bước vào được thế giới của anh ư ?
Tôi lặng lẽ tìm túi xách rồi định ra về. Đình Văn tiễn tôi ra cửa. Tôi nghe lời anh cất lên ngay sau lưng.
« Anh hơi thất vọng…Phương Phương. Anh không nghĩ là việc đơn giản là nấu ăn em cũng không biết làm. Nếu muốn làm người yêu anh, thì hãy học để hoàn thiện bản thân những việc đó. Có thể xuất thân khác nhau nên suy nghĩ của anh và em không giống. Nhưng, nếu là bạn gái anh, mọi việc em đều phải biết làm. Không cần giỏi, chỉ cần biết làm. Anh đã dễ dàng nhận lời tỏ tình từ em, vậy thì hãy cố gắng điều đó… vì anh ! »
Tôi mắt ngân ngấn ngước, thấy mình giống như một đứa trẻ mang tội và đã làm sai. Tình yêu không hề có màu hồng như tôi nghĩ, những vẻ ngoài hoàn hảo và đẹp đẽ thực chất không phải là giấc mơ ngọt ngào cho tôi.
Tôi và anh khác nhau, đúng ! Nhưng chẳng lẽ một cô gái thiếu sót mọi mặt lại là lỗi của cô ấy ư ? Đúng, tôi thừa nhận, tôi không biết những thứ đó là do tôi đã không học hỏi.
Nhưng, tại sao, vẫn là thứ cảm giác ngột ngạt này.
Có phải tôi đã đi vào chân một đôi giày quá chật hay không ?
Chương 18:
Đình Văn đưa tôi ra mắt giới thiệu với đám bạn bè của anh ấy. Tôi mặc một chiếc quần jean, áo phông trắng, tóc khẽ búi gọn gàng và không trang điểm. Anh đến đón và đứng tội tôi chuẩn bị, khi tôi bước xuống nhà. Nhìn thấy bộ mặt của tôi lúc đó, Đình Văn có vẻ không hài lòng.
- Em không còn bộ nào khác ngoài bộ này ư ?
Tôi giật mình nhìn lại, xem lời nói đó có phải xuất phát từ Đình Văn hay không ? Người con trai luôn điềm đạm mà tôi vẫn thầm quý mến, người mà tôi cố gắng làm mọi thứ để có thể đứng bên cạnh anh. Chẳng lẽ, những lời anh nói rằng khi được ở bên tôi rất dễ chịu điều đó chỉ là giả dối hay sao ?
Đám bạn của Đình Văn cũng chẳng có gì là thân thiện cả. Tôi cảm giác mình bị lạc lõng khi ngồi lọt thỏm giữa đám bạn sành điệu của anh ấy. Những cô nàng trang điểm lòe loẹt, miệng sặc mùi tiền và đồ hiệu. Mối quan tâm của họ là đang dùng điện thoại gì, mỹ phẩm gì, thời trang xu hướng năm nay có gì hot. Nên đi du lịch ở đâu, bar nào đẹp và chơi vui nhất. Đó là những gì mà tôi nghe lại được
Khắc Hiếu cũng cùng trong đám bạn lại là một dân chơi chính hiệu nên được cả đám ra vẻ kính nể. Tôi có cảm giác anh ta mới là kẻ đứng đầu ở đây và mọi lời nói của anh ta khiến cho cảm đám nhất mực nghe theo.
- Uống đi em ! Một gã cầm cốc bia trước mặt tôi bắt uống.
- À… cô ấy…. Đình Văn đang định lên tiếng.
- Sao thế, Đình Văn, cứ để cô ấy uống đi, không uống được rồi sẽ biết uống. Thử một lần rồi sẽ có lần thứ. Khắc Hiếu nói chen ngang đỡ lời của Đình Văn.
- Uống đi cưng. Xem chừng ngây thơ và trong sáng quá nhỉ. Tôi nghe thấy tiếng cười hô hố của đám con gái đang ra vẻ khó chịu với tôi.
« Mình muốn được thoát khỏi chỗ này ! » Trong tâm trí tôi văng vẳng câu nói đó. Mọi thứ dường như quá ngột ngạt với tôi, khẽ níu tay Đình Văn tôi ra hiệu cho anh tôi muốn nói chuyện. Anh khẽ gạt tay tôi sang một bên và vẫn tiếp tục uống và vui vẻ với đám bạn mặc kệ thái độ chẳng mấy thích thú gì của tôi lúc này.
- Sao, Đình Văn, cậu vẫn không bắt bạn gái cậu uống một cốc với chúng tôi sao ? Có phải cậu coi thường bọn tôi quá không ?Khắc Hiếu dường như vẫn không buông tha thôi.
- Em… uống với cả nhóm một cốc đi ! Đình Văn cười và đưa cho tôi cốc bia. Ánh mắt anh nhìn tôi với sự nài nỉ và như mong chờ cái gật đầu từ phía tôi. Hit một hơi thật dài, bàn tay tôi khẽ run run khi nhận lấy cốc bia mát lạnh từ tay Đình Văn. Tôi run rẩy đứng lên và đưa cốc bia ra cụng với mọi người.
- Em…cốc này… Tôi nói cũng chẳng nên lời được nữa.
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |