“Có muốn vào trong khiêu vũ không?” Tiêu Tư Trí làm động tác mời, nhưng Chu Tiểu Manh lắc lắc đầu, nói: “Chán chết.”
“Lửa nóng đổ dầu, thêu hoa trên gấm, phô trương quá.” Tiêu Tư Trí nhìn cảnh tượng xa hoa trong phòng tiệc, tựa như thở dài một tiếng.
“Lại chẳng à?” Chu Tiểu Manh có vẻ lạnh, cô kéo lại chiếc áo vest, tiện thể dựa vào vai anh, khẽ hỏi: “Tiêu Tư Trí, sau khi tốt nghiệp, anh định đi đâu?”
Tiêu Tư Trí thoáng ngẩn người, sau đó hiểu ra Chu Tiểu Manh không phải hỏi dự định sau khi tốt nghiệp của anh, mà hỏi sau khi kết thúc sự việc này anh có dự định gì. Điều khiến Tiêu Tư Trí bất ngờ không phải câu hỏi của Chu Tiểu Manh, mà là ngữ khí của cô, nói thế nào nhỉ, chắc là do uống nhiều nước hoa quả lạnh, cổ họng cô đã hơi khàn khàn, giọng điệu toát lên vẻ mệt mỏi, thậm chí quyến rũ lạ thường. Trước nay Tiêu Tư Trí luôn cảm thấy cô chỉ là con bé vắt mũi chưa sạch, nhưng trong khoảnh khắc này, Chu Tiểu Manh lại rất lẳng lơ, rất phong tình, thậm chí có thể nói là một người đàn bà quyến rũ mê hồn.
“Nói đi chứ...” Chu Tiểu Manh cười khì khì, hờn dỗi giơ ngón trỏ chọc chọc lên ngực anh ta. Lúc này, đốm sáng nhỏ kia đã di chuyển lên trán cô ta, giống như một hạt cát vàng đính giữa chân mày, như vầng dương mọc trên chốn đất bằng, như thiên nữ đang rải hoa trong bức bích họa ở Dôn Hoàng, trên trán điểm ấn ký Phật quang. Đôi mắt cô như nước, lại phảng phất như tơ, từng sợi từng sợi đều toát lên một vẻ mờ ám khó tả thành lời, giọng ngọt ngào như thấm mật, chữ sau nhẹ hơn chữ trước: “Anh trai tôi đang nhìn chúng ta.”
Tiêu Tư Trí không ngoảnh đầu, nâng mặt cô lên, khẽ hôn lên môi: “Xin lỗi!” Vốn chỉ là một cái hôn nhẹ như chuồn chuồn đạp nước, chẳng ngờ cô lại đột nhiên vòng tay ôm lấy cổ anh, chủ động hôn sâu hơn. Tiêu Tư Trí xưa nay
luôn cho rằng Chu Tiểu Manh chưa từng yêu đương, nhưng cô lại hôn rất giỏi, rất rất giỏi, hơi thở cô đượm hương nước quả, ngọt ngào lạ thường. Tay cô quàng lấy cổ anh, ghì thật chặt, thật mạnh, tựa như muốn dốc trọn bản thân vào trong cái hôn đó vậy. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, đầu óc Tiêu Tư Trí gần như trống rỗng, vô tri vô giác, như một người thiếu dưỡng khí.
“Xin hỏi.” Giọng Chu Diễn Chiếu vang lên sau lưng hai người, ngữ điệu bình thản, nhưng lại rõ ràng đến độ không thể hoài nghi: “Chu Tiểu Manh, Lăng Hy đi vệ sinh, bây giờ vẫn chưa thấy quay lại, em đi xem cô ấy thế nào.”
Chu Tiểu Manh hai má đỏ hồng, tựa như thẹn thùng vì vô ý bị anh trai bắt gặp, đưa mắt liếc Tiêu Tư Trí một cái, đoạn nói: “Em quay lại ngay.”
Rồi nhanh như một con cá, cô lách người đi mất, để lại hai người đàn ông bên ngoài ban công.
Chu Diễn Chiếu sờ lần trên người, Tiêu Tư Trí đã biết thói quen của anh ta, liến móc ra một bao thuốc, lại lấy bật lửa châm thuốc cho anh ta.
Chu Diễn Chiếu rít hai hơi thuốc, rồi mới nói: “Em gái tôi còn nhỏ, tôi không muốn nó kết hôn ngay khi vừa mới tốt nghiệp xong.”
“Vâng, anh Mười.”
“Em gái tôi yêu cậu thế nào là chuyện của nó, có điều, nếu bản thân cậu không cố gắng, tôi sẽ không gả nó cho cậu đâu.”
Tiêu Tư Trí ngoan ngoãn đáp lời: “Vâng.”
Chu Diễn Chiếu dập điếu thuốc đi, sau đó lại châm một điếu khác, chậm rãi nói: “Công ty lớn như vậy, người đông miệng lắm, cậu cũng không muốn họ bảo cậu phải bám váy đàn bà mới leo lên được đúng không?”
“Đương nhiên rồi, anh Mười.” Tiêu Tư Trí tỏ thái độ: “Em tự biết chừng mực.”
Chu Diễn Chiếu dường như đã hài lòng với cuộc trò chuyện, anh ta vỗ lên vai Tiêu Tư Trí, rồi quay trở lại phòng tiệc.
Chu Tiểu Manh đi vào nhà vệ sinh nhưng không thấy bóng dáng Tôn Lăng Hy đâu, cô biết khách sạn đã dành ra hẳn một phòng suite để Tôn Lăng Hy trang điểm, bèn vào thang máy đi lên lầu. Quả nhiên Tôn Lăng Hy đang ở đó, bên cạnh cô còn có thợ trang điểm và người phụ trách trang phục.
“Sao vậy ạ?”
“Tại anh trai em đó, lúc khiêu vũ không để ý, giẫm phải váy chị.”
Chiếc váy dạ hội kiểu Hy Lạp trắng như tuyết bị giẫm lên một vết chân màu xám nhạt, nhìn rất nổi bật. Chu Tiểu Manh không khỏi mím môi cười: “Em chưa thấy anh trai khiêu vũ bao giờ đâu đấy, hồi trước còn tưởng anh ấy không biết nhảy nữa cơ.”
Tôn Lăng Hy thở dài một tiếng nói: “Giờ phải làm sao cho ổn đây?”
“Vũ hội mới diễn ra được một nửa, thay bộ váy khác là xong.” Chu Tiểu Manh rất tự nhiên dặn dò người phụ trách trang phục: “Trong cửa hàng còn mẫu nào cô Tôn mặc được không? Kiểu khác cũng được.”
Người phụ trách trang phục cũng rất hiểu chuyện, nói ngay: “Tôi lập tức đi lấy.”
“Bảo lái xe chở cô đi.” Chu Tiểu Manh gọi điện cho tay lái xe, bảo anh ta đưa người phụ trách trang phục đi một chuyến. Tôn Lăng Hy có lẽ đã mệt, cô ngồi trên giường, tay chống hờ vào thắt lưng. Chu Tiểu Manh hỏi: “Chị có đói không, em bảo bọn họ mang thứ gì lên nhé?”
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |