“Sao anh biết em sẽ nói gì với chị Tôn chứ?” Chu Tiểu Manh ngoảnh mặt đi: “Em phải đi xuống đây, dưới kia chẳng có ai là người nhà gia chủ cả...”
Giọng Chu Diễn Chiếu toát lên vẻ giễu cợt: “Ai bảo dưới kia không có ai là người nhà gia chủ, Tiêu Tư Trí vẫn ở dưới nhà còn gì.”
Hôm nay cũng là lần đầu tiên Tiêu Tư Trí xuất hiện ở nơi công cộng, có điều, vẫn là Tôn Lăng Hy thu hút sự chú ý của đại bộ phận khách mời, xét cho cùng, cô cũng là nữ chủ nhân tương lai của nhà họ Chu. Còn Chu Tiểu Manh, những người có quan hệ thân thiết với nhà họ Chu một chút đều biết, cô chẳng qua là đứa con ghẻ được Diệp Tư Dung dẫn theo khi cải giá vào nhà họ Chu mà thôi. Hồi trước khi ông Chu Bân Lễ nắm quyền còn đỡ, mấy năm nay Chu Diễn Chiếu đặc biệt ruồng rẫy cô, một cô em gái thất sủng như vậy, dẫn theo bạn trai đến, thực sự là chuyện không đáng để ý.
Ánh mắt Chu Tiểu Manh sáng bừng trong bóng tối, cô đột nhiên bật cười thành tiếng: “Anh không vui à? Tại sao anh lại không vui? Chắc không thể nào vì em hôn Tiêu Tư Trí chứ? Anh trai à, bây giờ anh đã biết, tại sao em nhìn thấy anh là cảm thấy nôn mửa rồi chứ, anh và Tôn Lăng Hy đã đính hôn rồi, em thật lòng chúc hai người mãi mãi đồng lòng, sớm sinh quý tử, bên nhau đến khi răng long đầu bạc!”
Nói xong những lời này, cô liền đẩy Chu Diễn Chiếu ra, đi thẳng ra ngoài.
Vũ hội bên dưới đang lên đến cao trào, tháp sâm banh đã vơi đi quá nửa, ai nấy đều đắm chìm trong niềm hoan lạc của âm nhạc và rượu ngon, bầu không khí náo nhiệt vô cùng. Chu Tiểu Manh thấy Tiêu Tư Trí đang nói chuyện với Tiểu Quang, liền đi tới thân mật ôm cánh tay Tiêu Tư Trí: “Nói chuyện gì thế?”
“Anh Tiểu Quang hỏi anh có thấy anh Mười đâu không.”
“À, anh ấy lên tìm chị Tôn rồi.” Chu Tiểu Manh thản nhiên đáp: “À phải, tôi thấy hình như anh tôi uống say rồi thì phải, mấy anh để ý anh ấy một chút nhé.”
Tiểu Quang đã xoay người đi về phía thang máy, chợt ngoảnh đầu nhìn cô một cái, như nghĩ ngợi điều gì. Chu Tiểu Manh chỉ nhoẻn miệng cười tươi tắn, tiện tay cầm một ly rượu trên chiếc khay của người phục vụ. Tiêu Tư Trí chưa bao giờ thấy cô uống rượu, cảm giác cô uống vừa nhanh vừa gấp, cuối cùng suýt nữa thì sặc, bèn đưa tay vỗ vỗ lưng cho cô. Chu Tiểu Manh dựa cả nửa người vào lòng anh ta, thì thầm hỏi: “Vừa nãy hỏi anh, anh vẫn chưa trả lời tôi, tốt nghiệp xong anh định làm gì?”
Tiêu Tư Trí không tỏ thái độ, nửa dìu nửa đỡ cô vào phòng nghỉ, để cô ngồi xuống xô pha, sau đó mới hỏi: “Xảy ra chuyện gì hả?”
“Không có gì.” Chu Tiểu Manh cúi thấp đầu: “Chỉ là cảm thấy trong lòng... sợ hãi... nên mới muốn nói chyện với anh.”
“Đây không phải là nơi nói chuyện, hay là chúng ta lại ra ngoài ban công?” “Không, không cần.” Chu Tiểu Manh nói: “Bên ngoài lạnh, hay là, chúng ta lén bỏ về nhé.”
Tiêu Tư Trí giật mình kinh ngạc: “Thế không ổn lắm thì phải? Anh trai cô đính hôn...”
“Chúng ta nói một tiếng với Tiểu Quang là được, bảo tôi đột nhiên đau dạ dày, chẳng sao đâu, khách khứa đông thế này chẳng có ai chú ý đến chúng ta đâu. Với lại, bỏ trốn khỏi vũ hội thì lãng mạn biết mấy, từ lâu tôi đã muốn làm như vậy rồi.”
Thấy Tiêu Tư Trí hơi do dự, Chu Tiểu Manh lại giục: “Đi thôi, nghĩ ngợi nhiều làm gì.” Cô kéo tay anh ta, mở cửa phòng nghỉ, men theo bức tường lẻn ra từ cửa ngách của phòng tiệc, quả nhiên không ai chú ý đến họ. Lúc đi tới cửa thang máy, hai người gặp tay vệ sĩ đứng gác bên cạnh thang, Chu Tiểu Manh nói: “Bảo với anh Quang một tiếng, tôi đau bụng, anh Tiêu Tư Trí đưa tôi về trước rồi.”
“Vâng, cô hai.”
Tay vệ sĩ giúp bọn họ gọi lái xe ở dưới nhà, lúc hai người từ sảnh lớn đi ra, xe đậu sẵn bên dưới mái hiên chắn mưa, Chu Tiểu Manh trông như đã uống say, khoác áo ngoài của Tiêu Tư Trí, đầu dựa vào hõm cổ anh ta. Khi còn cách nhà họ Chu không xa lắm, Chu Tiểu Manh đột nhiên nói: “Ngồi cái xe này chóng hết cả mặt, trăng sáng đẹp thế này, chúng ta đi bộ về đi.”
Tiêu Tư Trí không biết cô đang giở trò gì, tay lái xe thấy có Tiêu Tư Trí đi cùng cô, cũng không tỏ ý phản đối. Hai người đang yêu đương, tất nhiên không thích có người lẽo đẽo theo đuôi, tay lái xe thừa hiểu điều này, huống hồ chỗ này cách nhà họ Chu không xa, cùng lắm chỉ có vài trăm mét mà thôi.
Chu Tiểu Manh tống cổ tay lái xe đi, cùng Tiêu Tư Trí tản bộ về nhà. Tiêu Tư Trí thấy cô có vẻ ủ rũ, liền hỏi: “Rốt cuộc là sao vậy? Chúng ta lén đi thế này, anh trai cô sẽ không tức giận chứ?”
“Không đâu, người đang yêu nhất định cảm thấy những chỗ đông người thật nhàm chán vô vị, chúng ta bỏ đi, cùng lắm anh ấy chỉ nghĩ là tôi tùy tiện thôi, chứ không nghi ngờ quan hệ của chúng ta đâu.” Chu Tiểu Manh đứng lại, nói: “Đột nhiên thèm ăn cháo thuyền[1"> quá, anh đi với tôi nhé.”
[1"> Một loại cháo ở Quảng Đông. Hàng bán cháo chính là các con thuyền trôi trên sông, nên gọi là cháo thuyền.
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |