- Anh mời cả nhà đi ăn ở khách sạn.
- Ồ…
Trước vẻ thán phục của Quỳnh, Đức cười hơ hơ:
- Cả nhà ở đây là anh và ông già, không tính nhà bà chị.
Quỳnh mỉm cười, không bình luận. Đôi khi, cô thoáng thấy một chút buồn hay tủi thân trong nét cười tưởng chừng rất vô lo của Đức. Mẹ Đức mất cách đây gần hai mươi năm, chị gái thì đã đi lấy chồng, gia đình dù đủ ăn đủ tiêu nhưng thiếu bàn tay chăm chút của người phụ nữ chắc cũng không tránh khỏi cảm giác khô khan, chông chênh.
- Này, chiều mai em rỗi không? – Đức chợt hỏi một câu rất quen.
- Em… không rõ – Quỳnh quyết định trả lời nước đôi. Trong vòng vài ngày, cô đã nghe câu hỏi kiểu này hai lần nên ít nhiều cũng biết cách chừa đường rút lui – Em có việc nhưng chưa biết thời gian cụ thể.
- À, cũng không có việc gì đâu, anh định rủ em qua công viên Thống Nhất chơi, tầm bốn rưỡi anh cho Pizza ra đấy tập thể dục giảm cân.
- Vâng – Nghe đến tên con chó cưng của Đức, Quỳnh thấy mình bớt hẳn vẻ e dè – Để tí nữa em hỏi lại giờ rồi nhắn tin cho anh nhé.
Đức gật đầu, nhoáng cái đã biến mất phía sau một chỗ ngoặt. Quỳnh đứng nhìn hành lang trống trơn, chợt thấy đầu óc nhẹ tênh. Trước mặt Đức, cô luôn cảm thấy thật tự nhiên và dễ chịu, cảm giác gần giống như khi được xỏ chân vào một đôi dép tổ ong cũ vừa đủ rộng. Trời đất ạ, tại sao tự nhiên cô lại nghĩ về đôi dép tổ ong cơ chứ? Quỳnh lắc lắc đầu, cố bới ra một thứ gì khác để lấp lên hình ảnh hai bàn tay khẽ quệt vào nhau khi đưa và nhận đôi dép… Phải rồi, cô còn một bài cần dịch.
Trở lại góc làm việc quen thuộc, vừa khởi động máy, chưa kịp mở bài cần dịch, Quỳnh đã suýt đứng tim vì một bất ngờ nhảy xổ ra trên Yahoo Messenger: Đăng gửi yêu cầu kết nối với cô. Trong chốc lát, Quỳnh đờ ra trước màn hình, gáy và lưng nóng rực, đầu ong ong như có vài chiếc máy sấy tóc đang hoạt động hết công suất ngay đằng sau. Vừa rồi, khi bước vào phòng, dù đã tránh nhìn về phía bàn trưởng nhóm, cô vẫn biết anh không rời mắt khỏi một cử động nhỏ nào của mình. Lúc đó, cô chỉ hơi chột dạ, nghĩ mình rơi vào tầm ngắm vì đi lĩnh lương về muộn. Nhưng sự thật không đơn giản như vậy. Quỳnh ngây ngốc nhìn tin nhắn gửi kèm yêu cầu kết nối của anh. Chỉ một câu tiếng Anh “I’m Dang” vô cùng cơ bản, sao cô dịch mãi không xuôi?
Đăng gần như nín thở chờ đợi phản ứng vô cùng chậm chạp của người mang nickname vừa ngộ nghĩnh vừa ngọt ngào mà anh vừa gửi yêu cầu kết nối. Cô ngồi bất động, mắt dán vào màn hình, tay nắm khư khư con chuột, thế nhưng chương trình trên máy anh vẫn chưa báo phía bên kia đã accept hay deny. Lâu lắm rồi anh không có cảm giác này, hồi hộp gõ nickname, đắn đo mãi mới viết được một lời tự giới thiệu vừa ý (“I’m Dang”, có cần phải ngắn và ngố như thế không?), bấm nút gửi yêu cầu kết nối mà tay còn hơi run run, cứ như cậu nhóc lần đầu lập nick chat. Tất cả chỉ vì anh không biết làm cách nào để nói chuyện riêng với cô mà không khiến cả hai ngượng nghịu.
Đầu tiên, anh định gửi tin nhắn, nhưng chưa kịp làm thì điện thoại của anh đã bị móc mất trong lúc đứng chờ lấy số ở phòng khám. Quỳnh dùng sim khuyến mại, số điện thoại vừa dài vừa trúc trắc, anh nghĩ nát óc cũng chỉ nhớ ra bốn số cuối. Mấy hôm sau, anh mất giọng, khào khào như con mèo hen, lại bận như điên do phải theo dõi tin tức của mấy sự kiện quốc tế lớn diễn ra cùng lúc nên cũng không có cơ hội thông báo về chuyện mất điện thoại và hỏi xin lại số của bất cứ ai trong phòng. Đến tận hôm nay, khi ngày thứ Bảy đã trôi qua được một nửa, anh mới tạm ngơi khỏi công việc để nhớ ra là cô đã từng đọc cho anh địa chỉ mail Yahoo.
Cuối cùng thì thông báo kết nối đáp lễ từ nick kemocque2006 cũng hiện ra màn hình của Đăng. Anh không do dự bấm nút Ok và mở cửa sổ chat. Nhưng anh đã chậm một bước, Quỳnh mới là chủ nhân của dòng đầu tiên hiện ra trên cửa sổ.
- Mấy hôm nay anh thấy khoẻ hơn chưa ạ?
- Cảm ơn em, đỡ hơn nhiều rồi. Thuốc em mua tốt lắm. Tôi mới uống đến 1/3 chai đã dứt hẳn ho. – Anh quyết định trò chuyện vòng vo để pha loãng sự ngượng nghịu của bản thân.
- Vâng. Loại đó là đông dược, hơi khó uống nhưng hiệu quả hơn sirô ngoại.
- Hình như cũng dễ mua đúng không?
- Dễ lắm ạ, hầu như hiệu thuốc nào cũng có. Loại đấy thực ra có cả thuốc viên nhưng dạng sirô phổ biến hơn vì dùng được cho trẻ con.
- À, ra thế – Đăng muốn đập đầu vào màn hình vì dòng đáp của mình thật vô duyên, nhạt nhẽo. Anh gấp rút bổ sung một câu – Em có vẻ rất tâm đắc với chuyện chữa bệnh, sao không theo truyền thống gia đình?
- Em học không vững hai môn sinh, hoá, cố lắm cũng chỉ được 7 đến 7,5 điểm là căng, mà điểm chuẩn của trường Y và Dược Hà Nội năm nào cũng xấp xỉ 25, 26 nên em không dám thi ạ.
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |