- Cháu cũng mừng cho anh ấy – Linh gật đầu cười, nhưng trong lòng lại nghĩ tới chị gái mình.
- Tháng sau bác tính tổ chức cho hai đứa nó luôn. Lấy vợ là lấy liền tay cháu ạ – Ông Phương cười cười – Ông bà dưới quê vẫn khỏe chứ cháu? Tết vừa rồi bác ốm một trận nên chỉ có hai bố con thằng Đại về chúc Tết được thôi.
- Dạ, các ông, các bà vẫn khỏe bác ạ. Cháu cũng vừa mới ở quê lên. Sắp tới gia đình cháu muốn cải mộ cho chị Lệ.
- Thế à? Thế hai mẹ con về một thời gian hay về hẳn. Cuộc sống ở bên đó tốt chứ?
- Vâng, nhưng vẫn không bằng ở Việt Nam. Cháu đang suy nghĩ, có lẽ mẹ con cháu sẽ ở lại Việt Nam luôn. Alex cũng sắp tới tuổi đi học, không thể nay đây mai đó với cháu như trước được.
- Alex là tên con trai cháu à? – Ông Phương lại nhìn thằng nhóc lúc này đang nhấp nhổm nhìn bể cá lớn gần đó.
- Đó là tên mọi người hay gọi khi ở nước ngoài, con tên thật của cháu là Gia Bảo! Như Ý đi học trưa có về không bác?
- Như Ý học bán trú, sáng bố đưa đi học, tối thì ông đón. Mới vào cấp một mà thấy khổ thân, học rõ nhiều. Trẻ con bây giờ mất hết cả tuổi thơ.
- Cháu định hôm nào cuối tuần thì đón Như Ý về nhà cháu chơi, cho hai đứa trẻ này làm quen với nhau luôn.
- Thế thì phải đợi tới cuối tuần thôi!
- Hôm trước cháu có tình cờ gặp anh Minh, anh ấy cũng chưa lập gia đình ạ?
- Mấy thằng con nhà này nói tới cưới vợ là như đỉa phải vôi, giãy đành đạch – Ông Phương cười cười – Thằng lớn cũng thế, mà thằng bé cũng thế. Nó mới về lại đơn vị cách đây hai hôm, chắc tháng sau cưới thằng Lâm, nó mới lại về. Mà trưa nay hai mẹ con ở lại ăn cơm với bác nhé?
- Dạ, mẹ con cháu xin phép bác, chắc chút nữa mẹ con cháu về luôn. Trưa nay cháu muốn đưa Alex sang thăm bác Ngân nữa, bác ấy mới có đứa cháu nội thứ hai mà.
- Bà Ngân ấy cũng tốt lắm. Mấy năm trước, nếu không phải bà ấy thương tình coi sóc Như Ý cho thì thằng Đại làm sao có thể yên tâm làm việc được. Mà bà ấy chăm con bé nhưng không nhận tiền, thằng Đại phải nài nỉ mãi bà ấy mới chịu nhận cho. Giờ con trai bà ấy đang làm quản lý tại một cửa hàng của thằng Đại, thỉnh thoảng nó vẫn tới đây chơi mà – Ông Phương cảm thán nói.
Hai mẹ con ngồi chuyện trò được thêm một lúc, sau đó Linh đứng dậy chào ông Phương và ra về.
* * *
Sáu năm đủ để Linh không thể nhận ra khu phố ẩm thực cũ nữa. Mọi thứ thay đổi tới ngỡ ngàng. Hai gian hàng nhỏ của Đại và Kiên nằm kề nhau trước đây, bây giờ đã được thay thế bằng một cửa hàng ăn nhanh cao bốn tầng nhìn vô cùng bề thế. Theo lời bác Ngân thì Đại đã bỏ tiền ra mua mảnh đất này, sau đó cho xây dựng cửa hàng Vietfood đầu tiên ngay tại đây. Hiện tại, nơi này đã trở thành cửa hàng Vietfood có doanh thu cao nhất, cũng là nơi đặt văn phòng làm việc chính của Tổng giám đốc Nguyễn Đại. Trong vòng sáu năm, vừa bằng những đồng tiền chắt chiu tối đa, vừa kêu gọi bạn bè đóng góp cổ phần, hiện tại, Vietfood đã lớn mạnh không thể nào ngờ nổi, có người còn nói nó chính là một Phương Đông thu nhỏ. Và có lẽ chẳng mấy nữa, Đại sẽ mua lại được Phương Đông, nhà hàng mà cách đây sáu năm anh đã phải ngậm ngùi nhượng lại cho người ta với giá rẻ mạt vô cùng. Trước đây Đại cũng từng tâm sự với Linh, mục tiêu lớn nhất của anh sau khi phá sản chính là tìm mọi cách mua lại bằng được Phương Đông một cách sớm nhất, để Phương Đông lại bừng sáng như trước đây. Giờ thì anh đã làm được, thậm chí còn làm được rất tốt nữa.
Còn Kiên, dưới sự giúp đỡ và dìu dắt của Đại, hiện tại anh chính là một trong những cổ đông lớn trong công ty, là cánh tay đắc lực nhất của Đại, và là người điều hành chính tại Vietfood ở phố Ẩm thực này. Gần một năm sau khi Linh rời khỏi Việt Nam, Kiên có thể mua được một căn hộ chung cư ở gần đây, sau đó lấy vợ và hiện tại là bố của hai cậu con trai kháu khỉnh. Linh mừng cho anh.
Hai mẹ con Linh chào bà Ngân và vợ Kiên ra về sau khi dùng bữa trưa tại gia đình họ. Kiên cũng gọi điện về nhà, mời hai mẹ con ghé qua chỗ anh làm việc, xin lỗi vì buổi trưa rất đông khách nên anh không thể về nhà tiếp cô được. Linh ngần ngừ một chút, sau đó cũng vui vẻ đồng ý. Cô không nghĩ mình sẽ xui xẻo tới mức sẽ đụng độ Đại ở đó. Mà dù có gặp, cô cũng sẽ cố gắng tỏ ra bình thường nhất, coi như mình chỉ là một thực khách ghé ngang mà thôi.
Chương 73: Lạnh lùng
Từ một cửa hàng món cuốn có quy mô nhỏ, sau sáu năm, nơi bắt đầu kinh doanh của Đại và Linh đã trở thành một trong những nhà hàng bán đồ ăn nhanh được ưa chuộng nhất Hà Nội, nhất là về các món cuốn. Nói tới Vietfood là phải nói tới món cuốn. Không nơi nào có đa dạng các món cuốn và những đồ chấm độc đáo, hấp dẫn như ở Vietfood. Tân Phương Đông, tên của nhà hàng này, chính là đầu tàu trong series đó. Linh không ngờ rằng chỉ từ một ý tưởng bột phát của cô khi ấy, cốt để kéo Đại ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực, lại được phát triển rực rỡ tới mức này. Đúng như Phong từng nhận xét. Đại sinh ra để làm người dẫn đầu.
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |