Đúng lúc đó thì nghe Phạm Triết Lạc nói: “Thần Quang, cậu có thể bơi dưới biển được bao xa?”.
Thần Quang cười, đáp: “Xa nhất khoảng một nghìn mét, lúc đó da vẫn trắng, bị các bạn học trêu mãi. Em rất thích lướt ván. Thế còn anh Sáu?”.
Phạm Triết Lạc cũng cười: “Cũng khoảng vậy. Hồi còn bé đưa Tiểu Đa đi bơi. Đặt nó lên tấm ván lướt rồi đẩy nó đi chơi. Thoắt một cái Tiểu Đa đã lớn như vậy rồi. Thần Quang, cậu có thể chịu đựng được khó khăn cỡ nào vì Tiểu Đa?”.
“Khó khăn em không sợ. Có lúc nghĩ tới Tiểu Đa, cảm thấy làm việc gì cũng có động lực.”
“Thế sao? Xem ra sức hấp dẫn của Tiểu Đa nhà tôi cũng lớn thật”, Phạm Triết Lạc cười hì hì, nói.
“Đúng vậy, bề ngoài thì Tiểu Đa không phải là người có gì đặc biệt, nhưng tiếp xúc rồi mới phát hiện những điểm tốt đẹp của cô ấy”, Thần Quang đáp.
Phạm Triết Lạc lại cạn ly với Thần Quang: “Loại rượu này rất ngon, uống vào có cảm giác máu huyết lưu thông hẳn lên”.
Thần Quang cũng dốc cạn một mạch. Nhìn Phạm Triết Lạc cười ôn hòa với mình, chưa kịp có phản ứng gì thì đột nhiên Phạm Triết Lạc đưa tay gạt một cái, Thần Quang rơi tõm xuống biển.
Đến khi Thần Quang nhô đầu lên thì thuyền đã cách xa ba mét. Phạm Triết Lạc đứng ở đầu thuyền cười nói với anh: “Từ đây cách bờ nhiều nhất là bốn trăm mét, muốn thể hiện tình cảm và quyết tâm của cậu đối với Tiểu Đa, thì hãy bơi vào bờ đi. Tôi sẽ để thuyền đi theo cậu, nếu cậu bị chuột rút thì kêu lên một tiếng”.
Vũ Văn Thần Quang ngâm mình trong nước, trên mình vẫn mặc nguyên bộ com lê, anh muốn giết chết gã Phạm Triết Lạc có nụ cười giấu đao kia. Anh bắt đầu lần cởi quần áo và giày trong nước.
Chẳng biết Phạm Triết Lạc vào trong khoang thuyền nói gì với Phạm Tiểu Đa mà không thấy cô thò người ra. Phạm Triết Lạc mang một chiếc ghế ra ngồi nhìn Thần Quang bì bõm dưới nước.
Khi còn cách bờ chừng năm mươi mét, thuyền cập bờ trước, Thần Quang nhìn thấy Phạm Tiểu Đa bị Phạm Triết Lạc kéo đi, vừa đi vừa ngoái cổ lại nhìn, anh tức quá chửi ầm lên.
Thần Quang lên bờ, trên người chỉ còn độc chiếc quần lót dính vào người. Những người trên bờ đều nhìn anh bằng ánh mắt tò mò. Thần Quang vuốt nước, trừng mắt nhìn lại, bụng nghĩ thầm, Phạm Triết Lạc đúng là quá đáng, nói bơi hết bốn trăm mét cho mình lên thuyền, thế mà bỏ mặc để mình trần trùng trục đi cả đoạn đường dài mới tìm thấy trạm điện thoại.
Trong lòng Vũ Văn Thần Quang vừa hận vừa tức, cuối cùng anh quyết định biến đau thương thành sức mạnh, mặt đanh lại, coi như không nhìn thấy ánh mắt tò mò của những người xung quanh, ra khỏi bến tàu tới phố lớn tìm trạm điện thoại.
Người phụ trách trạm điện thoại công cộng thấy một người đàn ông ở trần, mặt mày dữ tợn đến gọi điện thoại, sợ quá vội lén gọi điện cho cảnh sát. Kết quả là trước khi Vũ Văn Thần Hy đến, Thần Quang đã ngồi trên chiếc xe kiểm tra 110 tới đồn cảnh sát.
Nhận được cú điện thoại tiếp theo, Vũ Văn Thần Hy vội tới đồn cảnh sát. Vừa bước vào đã nghe thấy Vũ Văn Thần Quang gào lên: “Cái gì mà văn minh! Ảnh hưởng đến xã hội! Đó là nghệ thuật ứng xử của tôi! Nghệ thuật hành vi, hiểu chưa! Đã từng xem triễn lãm người sống đẹp như thế này bao giờ chưa? Đừng động vào tôi! Tôi sẽ tố cáo anh vì tội quấy rối tình dục đấy!”.
Vũ Văn Thần Hy bước vào, thấy Vũ Văn Thần Quang chỉ với độc một chiếc quần, hai mắt như tóe lửa, trông vô cùng nhếch nhác, tuy nhiên thân hình vẫn rất đẹp. Không nén được cười, Thần Hy lấy quần áo trong túi đưa cho Thần Quang, nói: “Mặc vào đi!”. Sau đó chị quay sang xin lỗi cảnh sát.
Không ngờ Thần Quang đang trong cơn tức giận, ném quần áo sang một bên: “Tôi vẫn còn chưa biễu diễn xong, không mặc đâu!”. Vừa nói vừa đi ra ngoài, tiếp đó quay đầu lại nói với viên cảnh sát: “Cảnh sát, tôi tố cáo người khác vì tội ăn cướp, được không?”.
Thần Hy nghe thế cuống lên: “Em muốn yêu Tiểu Đa nữa hay không?”.
Thần Quang vốn định nghiến răng kéo cả Phạm Triết Lạc vào cuộc, nhưng nghe Thần Hy nói vậy liền như quả bóng xì hơi, cúi đầu xuống ủ rũ: “Về nhà!”.
Khi Thần Quang tắm rửa xong bước ra, Thần Hy vẫn ngồi trên ghế, cười: “Thần Quang này, xem ra anh Sáu của Tiểu Đa không dễ đối phó đâu. Đầu tiên để cho em thể hiện quyết tâm và sự trung thành, sau đó buộc em phải chứng minh ngay tại chỗ”.
Thần Quang lau nước trên tóc, mặt lộ vẻ bất bình: “Anh ta không sợ sau này em lấy được Tiểu Đa về sẽ ngược đãi à?”.
Thần Hy cười khúc khích: “Dù sao em cũng không nỡ đâu, nếu em dám thì lần thử thách này là một ví dụ về việc họ sẽ xử lý em”.
Thần Quang phiền muộn: “Khốn kiếp, anh ta ban nãy còn cười nói vui vẻ chúc rượu em, vậy mà ngay lập tức ra tay mạnh như thế”.
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |