Thần Quang thấy hơi nghi ngờ, khom lưng nịnh bợ Tiểu Đa? Không lẽ lại như vậy? Phần lớn do Tiểu Đa không thích Lý Hoan nên mới phải thế, mình chắc không bị như vậy. Anh suy nghĩ, tìm cách làm thế nào để đón Tiểu Đa về sống cùng.
Lần đầu tiên Thần Quang đến nhà Phạm Tiểu Đa, trong nhà chỉ có Phạm Triết Lạc và Phạm Tiểu Đa. Thấy anh tới, Tiểu Đa chủ động nắm tay kéo anh tới ghế ngồi rồi hỏi hết chuyện này đến chuyện khác, dường như sợ Thần Quang tối qua bị cảm lạnh. Anh thấy trong lòng dễ chịu hẳn lên.
Phạm Triết Lạc nhìn điệu bộ xoắn xuýt của Tiểu Đa, vốn định tha cho Thần Quang, nhưng lại thấy không cam lòng: “Thần Quang, hôm qua cậu không giận đấy chứ?”.
Thần Quang cười, đáp: “Không đâu ạ, bốn trăm mét chỉ là chuyện nhỏ thôi”.
Phạm Triết Lạc nghĩ, nếu cậu nổi giận đùng đùng, đem chuyện trong lòng nói ra tôi mới không lo, đổi lại ai cũng sẽ tức giận, cậu kiềm chế như vậy, thì Tiểu Đa làm sao mà trở thành đối thủ của cậu được. Thế là Phạm Triết Lạc nói: “Tuy miệng cậu không nói ra, nhưng chắc hẳn trong lòng rất oán tôi, đúng không?”.
Thần Quang nghĩ, tôi đã không so đo nữa, mà sao anh cứ ép tôi, bắt tôi không được oán anh trong lòng nữa à? “Anh nói đi, lại nghĩ ra chiêu gì nữa?”
Tiểu Đa thấy không khí bắt đầu căng thẳng, mắt của anh Sáu và Thần Quang đều như muốn tóe lửa, bèn thận trọng lên tiếng: “Anh Sáu, Thần Quang đã bơi bốn trăm mét, như thế đủ rồi”.
Phạm Triết Lạc trừng mắt lên: “Người lớn nói chuyện, trẻ con xen vào làm gì! Về phòng ngay!”.
Tiểu Đa nhìn anh trai, rồi lại nhìn Thần Quang, từ từ đứng dậy đi vào phòng. Điệu bộ ấm ức khiến anh nhìn mà thấy thương: “Anh quát Tiểu Đa làm gì? Anh muốn tôi làm gì, cứ nói đi!”.
Phạm Triết Lạc thản thiên nói: “Tôi không phải là người không biết lý lẽ, tôi nói trước, Tiểu Đa nhà tôi được chiều chuộng từ bé, nó có rất nhiều thói quen, tôi sợ cậu không quen được”. Nói rồi, ném một cuốn tài liệu đã in ra: “Cho cậu một giờ, học thuộc đi, tôi sẽ kiểm tra cậu. Sai điều nào thì cậu đừng tới tìm Tiểu Đa nữa. Tôi sợ cậu thực sự không quen”.
Thần Quang lật xem, tám trang, hơn ba trăm điều, một giờ đồng hồ? Anh đưa ra yêu cầu: “Tôi muốn Tiểu Đa cùng học thuộc với tôi, được không?”.
Phạm Triết Lạc buồn cười, quay đầu đi: “Đi đi, nhớ là đúng giờ đấy!”.
Thần Quang bước vào phòng của Tiểu Đa, đóng cửa lại, vứt cuốn tài liệu xuống ôm lấy Tiểu Đa, hôn ngấu nghiến. Một hồi lâu, anh áp cằm lên đầu cô: “Lý Hoan đúng là không nói dối, nhớ những điều này sẽ phải khom lưng nịnh bợ. Anh Sáu của em có phải là người biến thái không, sao cứ dồn anh vào chỗ chết thế?”.
Phạm Tiểu Đa mím môi cười: “Anh Sáu tốt nhất đấy, em và anh ấy sống cùng nhau. Thu phục được anh ấy là có thêm một đồng minh trong nhà, trong một giờ đồng hồ anh có thể nhớ được không?”.
Bạn Đang Đọc Truyện Tại wapaz.biz Chúc Bạn Đọc Truyện Vui Vẻ
Thần Quang nhìn đám tài liệu vung vãi trên giường mà nhụt chí: “Sao mà làm được”.
Tiểu Đa mắt sáng bừng lên: “Anh cầu cứu em, em sẽ giúp anh, không cần đến hai phút có thể nhớ được hết”.
Thần Quang không tin: “Tiếng Anh giỏi đến mấy cũng không nhớ nổi trong hai phút”.
Tiểu Đa cười đắc ý: “Không tin thì anh cứ từ từ mà học, đừng nói là một tiếng, anh có học đến sáng cũng không nhớ đâu”.
“Vậy thì được, anh tin em một lần, nói đi, em muốn điều kiện gì đây?”
“Điều kiện rất đơn giản, giúp em trừng trị Lý Hoan bội tín! Còn Ngô Tiêu thì em sẽ tự mình giải quyết.”
Thần Quang nhận lời, Tiểu Đa khẽ nói cho anh biết cách tốc ký. Anh cười ha hả, Tiểu Đa vội bịt lấy miệng Thần Quang. Anh nhân đà đó túm lấy đưa lên môi hôn: “Tiểu Đa, em giúp anh lần này, từ sau em muốn anh làm trâu làm ngựa gì anh cũng không nề hà”.
Phạm Triết Lạc nhìn Thần Quang nắm tay Tiểu Đa bước ra với vẻ phấn chấn khi chưa đầy nửa tiếng: “Nhớ hết rồi chứ?”.
Thần Quang liếc nhìn Tiểu Đa, đáp với vẻ đắc ý: “Anh có thể hỏi một câu bất kỳ”.
Phạm Triết Lạc hoài nghi, nhìn điệu bộ rất tự tin của Thần Quang, bèn lật tập tài liệu, hỏi: “Điều hai mươi tám, Tiểu Đa ghét nhất loài động vật nào?”.
“Mèo.”
“Không đúng, là mấy loại côn trùng có cánh như con gián! Câu hỏi đầu tiên đã trả lời sai.”
Thần Quang thủng thẳng đáp: “Sở thích của Tiểu Đa, chỉ cần cô ấy nói là được. Tiểu Đa, em ghét nhất là loài động vật nào?”.
“Mèo!”, Tiểu Đa trả lời dứt khoát.
“Em bắt đầu ghét mèo từ khi nào vậy?” Phạm Triết Lạc ngạc nhiên.
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |