- Anh thật sự không tin, cũng không mong em là người như vậy – trí Lâm thở dài khi nhìn thấy giọng nói buồn bã có phần lạc đi của Bảo Phương – Nhưng mà vì sao em lại lén lút vào phòng làm việc của ba anh, còn mở khóa két sắt của ông ấy.
Đến nước này, Bảo Phương đành nói ra tất cả. Cô ho khan một tiếng rồi bắt đầu kể.
- Bảo Nam đã nói như vậy ư?
- Uhm ….- Cô liền gật đầu.
- Anh ấy còn điều tra được gì nữa hay không?
- Anh ấy chỉ biết ba anh và chú Danh đang giữ 2 khẩu súng, còn những người còn lại, cần phải điều tra mới biết – Bảo Phương khẽ đáp.
- Em nghi ngờ ba anh? – Trí Lâm chau mày hỏi.
- Bất cứ người nào giữ khẩu súng đó, em đều nghi ngờ họ. Chú Lâm cũng không ngoại lệ. Nhưng em thấy số đạn chú Lâm vẫn còn y nguyên chưa mất một viên nào, cho nên chú ấy không phải là kẻ đó.
- Bảo Phương, em có nghĩ đến việc. Bảo Nam đã biết chuyện ba em bị chết bởi đạn của loại súng đó, thì chắc chắn ba anh và mọi người cũng biết. Nếu đã vậy, họ chắc chắn sẽ điều tra ra hung thủ, không lí nào đáp án vẫn xa vời như vậy – Trí Lâm đưa ra giả thuyết – Cho nên chưa chắc người trong chúng ta là nội gián bắn ba em.
- Bảo Nam nghi ngờ rằng, đằng sau vụ án của ba em, có liên quan đến một vụ giao dịch phi pháp có quy mô lớn mà các cấp lãnh đạo cũng nhúng tay tham dự vào việc này. Cho nên một khi điều tra ra sẽ làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến bộ máy chính trị của chúng ta. Vì vậy vụ việc bị chìm xuồng, cái chết của ba em được cho là của bọn tội phạm gây ra. Cho nên bây giờ chỉ có thể âm thầm điều tra mà thôi.
- Rất là nguy hiểm, nếu em và Bảo Nam cứ liều lĩnh như vậy, chắc chắn sẽ mất mạng.
- Không còn cách nào khác, dù phải mạo hiểm thì em và Bảo Nam cũng muốn điều tra cho ra sự thật – Bảo Phương kiên định đáp.
- Kể cả việc ở bên cạnh Lăng Phong bất chấp việc có thể bị tình nghi có giao dịch với tội phạm hay sao?
- Đúng vậy, bởi vì anh ấy là manh mối duy nhất em có.
Trí Lâm sửng sốt nhìn Bảo Phương một lúc, môi khẽ run run nói:
- Nếu như anh giúp em tìm ra 21 người còn lại được thì sao .
- Thật sao? – Bảo Phương mừng rỡ reo lên hỏi.
- Nhưng anh có điều kiện – Trí Lâm gằn từng chữ nói – “Tránh xa cậu ta ra”
- Reng …
Dì Dung vội vàng tắt bếp đi ra mở cửa. Nhìn thấy hai người trước cửa nhà mình, dì Dung vui vẻ cười hỏi:
- Ngọn gió nào thổi hai đứa đến nhà cô vậy.
- Tụi con đi bắt một tên tội phạm tàng trữ vũ khí trái phép gần đây nên sẵn tiện ghé thăm cô chú luôn – Trí Lâm nhanh miệng cười trả lời.
- Vừa đúng lúc, cô nấu cơm xong, hai đứa ở lại ăn cơm luôn đi – Dì Dung gật đầu mở rộng cửa cho hai người bước vào.
- Dạ, con nghe mẹ vẫn thường khen cô nấu ăn rất ngon ạ, con không khách sáo đâu, hôm nay quyết ăn chực nhà cô một bữa – Trí Lâm cười tinh nghịch đáp.
- Cái thằng, miệng lưỡi ngọt như đường, chắc là nhiều cô theo lắm nhỉ – Dì Dung được khen cười tít mắt nhưng vẫn không quên mắng yêu Trí Lâm một câu.
- Dạ, đúng đó cô. Hiện nay có một chị bác sĩ rất xinh đang theo đuổi anh ấy – Bảo Phương cười phụ họa lời dì Dung.
Trí Lâm nghe nhắc đến Linh thì khóe miệng giật giật, toàn thân nổi da gà, mắt tồi sầm sì, dù biết Bảo Phương nói đùa, nhưng cậu không khỏi sợ hãi trước cô bác sĩ bám dai như đĩa đói, nhất quyết bắt cậu phải tiêm chích thuốc đúng giờ. Cậu chưa từng gặp ai phiền như cô ta.
Dì Dung nhìn vẻ mặt nhăn nhó khổ sở của Trí Lâm thì không nhịn được mà cười lớn, vỗ vai Trí Lâm an ủi.
Hai người theo dì Dung vào trong nhà, ngồi trò chuyện một chút, Bảo Phương liền chuyễn qua chủ đề về tội phạm:
- Tên này là người miền Trung, đến đây thuê nhà trọ sống, nhưng không hiểu hắn ta làm sao có nhiều tiền đến thế. Chủ nhà trọ thấy hắn ta cứ lén lút thật thò dẫn nhiều cô gái đến rồi lại dẫn đi, mới báo công an.
Chúng cháu liền điều tra ngay, phát hiện hắn ta làm môi giới dắt gái qua biên giới, liền bao quay bắt quả tang, hắn ta liền chạy trốn, trên tay cầm theo súng. Vì vậy tụi cháu cũng khá vất vả mới bắt được hắn mà không làm tổn thương đến ai.
Dì Dung chăm chú nghe Bảo Phương kể, khẽ gật đầu mừng rỡ nhìn hai người:
- Tụi con vất vả quá rồi.
- Cô…khi tụi con khám xét chỗ ở của hắn ta, phát hiện hắn ta tàn trự rất nhiều loại sung – Bảo Phương hào h71ng kể tiếp – Theo điều tra, hắn ta từng là vận động viên bắn súng của khu vực, nhưng không hiểu vì sao lại từ bỏ và lao vào con đường phạm tội này. Nhưng hình như hắn ta vẫn còn luyến tiếc môn thể thao này lắm nên mới tàng trữ nhiều loại súng đến như thế. Có CAR-15 A2, HITMAN Codename 47, Pistol, MP- 53A …nhưng hình như hắn ta có hứng thú đặc biệt là khẩu K365. Cháu thấy hắn ta sưu tập rất nhiều hình của khẩu súng này. Chắc chắn nó là khẩu súng rất đặc biệt – Bảo Phương bắt đầu khơi mào để moi thông tin.
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |