Cả hai giả vờ săm soi hỏi han về khẩu sung, nhưng mắt hướng về dãy đạn bên cạnh. Đạn còn nguyên, không thiếu một viên nào cả. Coi như là loại bỏ thêm một đối tượng nữa.
Khi Bảo Phương trở về phòng của mình, cả ngày mệt mỏi, cô ngã người xuống giường nhắm mắt muốn ngủ một giấc. Tư duy của cô gần như vừa chạm xuống gối là đã miệt mài theo giấc ngủ trầm .
Nhưng đột nhiên có luồng hơi thở ấm phả lên mặt , lên cổ cô gây khó chịu. Láng máng, dường như bân vành tai có gì đó khẽ lướt qua. Đôi mắt nhắm ghiền của cô khẽ cau lại đầy khó chịu, định giơ tay gạt thứ khóc hịu đó qua một bên thì bất ngờ cảm thấy cổ tay bị túm lấy.
Như một tia chớp quét qua trong đầu, thần trí đang mệt mỏi của Bảo Phương tỉnh táo lại ngay lập tức. Cô biết mình không phải đang mơ.
Nhưng người trong phòng cô là ai?
Không phải là Trí Lâm ….loại cảm giác khiến người ta thấy lạnh này, chắc chắn không phải là anh ấy.
Tim cô đập thình thịch, cả người gần như bất động, cô không dám thở mạnh, cố làm như không có gì, tiếp tục ngủ. Cô chéo miệng, đưa tay lên quơ đi chỗ làm mình ngức ngáy khó chịu, rồi xoay lưng lại ngủ.
Đối phương thấy cô như vậy liền từ từ thả tay cô ra để cô ngủ dễ dàng hơn. Bảo Phương cảm thấy những ngón tay đang từ từ luồn vào trong mái tóc đen nhánh của cô vuốt nhẹ từ từ. Di từ từ theo mạch máu chảy lướt xuống bên cái cô thon thả của cô, chạm vào chiếc áo ngủ của cô, rồi di dọc theo khoảng da gần cổ cô.
Khoảng khắc ấy, người Bảo Phương cảm thấy cứng đờ lên, một cảm giác tức giận bùng nổ. Nếu không có cái cảm giác lạnh người đáng sợ kia, và không biết kẻ to gan dám mò vào nhà cô mang theo mùi vị chết choc kia thì cô đã bật dậy cho hắn ta mấy cú đấm thảm khốc rồi.
Cuối cùng bàn tay kia bắt đầu lần theo cổ áo ngủ của cô bắt đầu đi vào, Bảo Phương không nhịn được nữa, cô ngồi vùng dậy, chộp lấy tay đang lần mò trong áo ngủ của mình của tên kia. Sau đó làm một động tác lật người mạnh mẽ, hòng vật ngã đối phương, nhưng không ngờ tên kia đã nhanh nhẹn né tránh.
- Haha, anh còn tưởng em tiếp tục giả vờ ngủ chứ.
Bảo Phương ngây người nghe giọng nói có phần quen thuộc đó, cô nâng tầm mắt nhìn về tên kia. Bắt gặp gương mặt có chút xa lạ, mà cái tên có gương mặt này đang nằm dài phía bên kai giường của cô, thích thú chống cằm nhìn cô.
Bảo Phương chết lặng nhìn nụ cười trên khóe mội hắn ta
Gió đêm se sẽ lạnh, tung lên dải rèm mềm mại, giữa thênh thang màn đêm mơ hồ có thể nhìn thấy được những ngôi sao nhỏ đang nhấm nháy bên ngoài cửa sổ.
- Ngươi ….- Bảo Phương ghiến răng trừng mắt nhìn cái tên kia. Tim cô bất thần trong một giây ngừng đập, cô không thể ngờ tên này lại dám to gan đột nhập vào đây. Trước mặt cô không ai khác chính la tên áo xanh mà cỗ đã gặp và vừa chạm trán hắn trong vụ nổ bom vừa rồi.
- Demos….mọi người trong thế giới ngầm đều gọi anh bằng cái tên này bé cưng à – Hắn nhìn Bảo Phương chậm rãi nói ra tên mình.
“ Demos” – Hung thần …ác quỷ ….- Bảo Phương vừa kinh ngạc vừa thấy sợ hãi.
Tâm tình tên này bình thản vô cùng, hắn nheo mắt nhìn sự kinh ngạc của Bảo Phương một cách thích thú.
- Ngươi vào từ khi nào – Bảo Phương cố trấn tỉnh lại hỏi hắn ta.
- Vào từ khi nào ta ….để xem …- Hắn đưa tay chồng cằm ra chìu suy nghĩ , rồi nhìn cô, khóe môi nhếch lên cao, ánh mắt giễu cợt đầy đáng ghét – Từ trước lúc em bước vào phòng, sau đó anh nhìn thấy em từ từ cởi ….- Hắn vừa nói vừa nhìn vào thân hình đang mặc chiếc váy ngủ của Bảo Phương.
- Ngươi …tên khốn ….- Bảo Phương không thể kiềm chế được bình tĩnh, cô tức giận nhìn hắn ta, chỉ muốn xé xác tên khốn này ra cho hả giận.
- Thật ra anh cũng chẳng thấy được gì nhiều đâu ….cùng lắm là ….- Hắn ta cố ý ngập ngừng câu nói của mình true chọc Bảo Phương.
Bảo Phương nhìn vẻ mặt giễu cợt đầy đáng ghét của hắn ta, cô không thể kìm chế được nữa, xông đến đánh hắn ta. Devil dễ dàng nắm lấy cánh tay đang vươn tới của Bảo Phương, cô liền xoay người tránh thoát cánh tay giữ lấy của hắn một cách nhanh chóng. Sau đó cô tung một đấm vào ngay bụng hắn ta.
Demos vì vẫn đang ở tư thế nắm chưa kịp xoay chuyển nên dính nguyên nấm đấm của Bảo Phương. Một tiếng hự vang lên, hắn ta cau mày một chút, nhưng vẫn kịp thoát ra được cú bẻ ngoặc tay của Bảo Phương.
Thấy vậy Bảo Phương vội vã lùi ra sau mấy bước, cô thở hồng hộc, đứng cách xa hắn để phòng.
- Thật không ngờ, lâu rồi không gặp, em tiến bộ nhanh đến thế. Xém chút nữa tôi đã không thể làm đối thủ của em được nữa rồi – Demos cười cười nhìn Bảo Phương nhanh chóng lấy lại sắc mặt giễu cợt của mình.
Bảo Phương biết sức mình không thể đấu lại hắn ta, cô không nghĩ đến chuyện sẽ cùng hắn ta đấu tay đôi nữa, ánh mắt liếc nhanh về khẩu sung được giấu dưới gối của mình.
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |