Thứ duy nhất cậu không từ bỏ là môn bắn súng, bởi vì đây là niềm hy vọng của ba cậu, Bảo Phương cũng thích nhìn anh mình trong tư thế của một xạ thủ nên cô bé không bỏ qua bất cứ buổi tập nào của Bảo Nam. Hai anh em cứ sống hòa thậun như thế cho đến khi Bảo Nam 18 tuổi, anh quyết định chọn trường cảnh sát .
Bảo Phương quyết liệt giận dữ không cho cậu thi vào đó. Trong ý nghĩ của cô bé, nếu như Hoàng thiên không phải là một cảnh sát mà là một người dân bình thường, vậy thì ông sẽ bỏ mặc những tranh chấp xã hội kia coi như không liên quan đến mình, sợ sệt như những người dân gần đó, tìm một chỗ trốn chờ cho bọn người đó bỏ đi, như vậy thì ông sẽ không chết.
Cho nên khi Bảo Nam muốn thi vào cảnh sát thì Bảo Phương lại lo sợ anh trai cũng sẽ giống như ba mình lao vào tranh chấp giữa các băng nhóm xã hội đen để rồi mất mạng và rời bỏ cô bé.
Bảo Phương không nói được, cô bé chỉ có thể đập phá đồ để thể hiện sự giận dữ và phản đối của mình. Bảo Nam ra sức thuyết phục:
– Anh hứa với em, anh nhất định sẽ không hành động đơn độc để rồi mất mạng mà bỏ rơi em một mình. Bởi vì em là người thân duy nhất của anh trên đời này.
Nhưng bao nhiêu lời hứa của Bảo nam cũng không thể lấn áp được sự sợ hãi trong lòng của Bảo Phương. Cô bé nhất quyết phản đối và để thể hiện sự cương quyết của mình, Bảo Phương đã đóng sầm cửa lại quyết định tuyệt thực.
Nhưng làm cảnh sát là ước vọng từ nhỏ của Bảo Nam, cũng là sự kỳ vọng của ông Hoàng Thiên. Bảo Nam muốn thực hiện kỳ vọng của ba mình và cũng muốn chính tay cậu bắt giữ những kẻ tội phạm và những kẻ đã giết cha mình. Lần này cậu nhất quyết phải thi vào trường cảnh sát.
Thành tích học tập tốt, gia cảnh trong sạch, lại là thiếu niên tài năng của ngành xạ thủ nên Bảo Nam nhanh chóng được nhận vào trường.
Ngày cậu vào trường , Bảo Phương đã không ra tiễn. Từ lúc biết Bảo Nam nhất định thi vào cảnh sát, cô bé đã không thèm nhìn Bảo Nam thêm lần nào nữa. Bảo Nam sau khi sắp xếp xong hành lí thì từ biệt vợ chồng ông Văn Lâm và Trí Lâm thì đi đến trước cửa phòng Bảo Phương gõ.
– Bảo Phương….
Nhưng Bảo Phương im lặng không mở cửa, Bảo Nam thở dài một cái rồi buồn bã nói:
– Anh phải đi đây, em ở nhà nhớ phải tự chăm sóc mình và nghe lời chú thím Lâm có biết không. Khi nào được nghỉ anh sẽ trở về thăm em.
Bảo Phương vẫn không trả lời. Bảo Nam buồn rầu kéo va li đi khỏi nhà.
Bảo Nam đi rồi, Bảo Phương khóc nức nở, cô bé vùi mình vào trong chăn khóc một trận thảm thiết. Cô ghét hai từ “cảnh sát “, bởi vì nó đã làm cô bé mất đi người cha, bây giờ người anh trai thân thiết nhất cũng rời xa cô bé.
Bảo Nam đi rồi, Bảo Phương càng trầm lặng hơn trước.
Chính vì tính cách khá lập dị của mình mà cô bé thường xuyên bị ăn hiếp. Không còn anh Bảo Nam ở bên cạnh bảo vệ, Bảo Phương chỉ có thể cắn chặt răng chịu đựng những trò đùa nghịch chọc phá của bọn con trai mấy dạy trong trường. Nhưng Bảo Phương không hề khóc, sự gan lì của cô bé khiến cho bọn đó cảm thấy tức tối vô cùng. Chúng ra sức ức hiếp thậm chí còn đánh cô bé, Bảo Phương âm thầm chịu đựng, không mở miệng van xin hay kể lại cho vợ chồng ông Văn Lâm nghe dù cho họ có gặng hỏi nguyên nhân xuất hiện những vết bầm tím trên mặt và trên người cô.
Vào một ngày , Bảo Phương đang trên đường đi học về, cô bé thích đi trong con hẻm nhỏ vắng vẻ vì nó rất yên tĩnh. Nào ngờ dọc đường Bảo Phương đã thấy mấy tên hay ức hiếp mình đang ngồi chụm lại ở đó như chờ đợi ai.
Vừa thấy Bảo Phương thì một thằng nhóc trông có vẻ là đầu đàn đứng bậy dậy lên tiếng trêu chọc:
– Ê, con câm, mà đi học về à.
Bảo phương nhìn bọn chúng đầy cảnh giác, bàn tay nhỏ bé đồ đầy mồ hôi lạnh toát. Bảo phương co chặt tay lại, môi mím chặt mắt nhìn thẳng một chút.
– Mày có biết con đường này là của ai không hả? – Một thành nhóc ăn bận lôi thôi lếch thếch hất mặt hỏi.
Bảo Phương nhìn chúng rồi lắc đầu.
– Đường này là đường của ông nội mày, mày muốn đi qua đây thì phải nộp lộ phí. Mau đưa đây – Thằng nhóc đầu đàn đáp.
Nhưng Bảo Phương lắc đầu, chân cô bé đi thụt lùi lại từ từ, cô bé định quay người bỏ chạy thì bọn chúng đã chạy nhanh hơn và bao quanh cô bé.
5 tên con trai, tên nào tên nấy đều to lớn bao quây lấy một bé gái gầy gò yếu ớt lại bị câm. Bảo Phương nhìn chúng với ánh mắt căm ghét vô cùng, cô bé nhìn nụ cười trên môi kiểu khinh rẻ thì tức giận vô cùng.
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |