– Chú bảo sao ạ ! – Bảo Phương quay phắt người lại nhìn người đàn ông đó. Bây giờ cô bé mới phát hiện ra trên gương mặt người đàn ông đó có một vết sẹo dài đáng sợ, cô bé bất gáic co người lùi lại mấy bước.
Người đàn ông không phật ý trước hành động của cô bé, mà khẽ nói:
– Lúc nãy chúng tôi có chạy ngang một người đàn ông trông khá giống cô bé, ông ta đã bị bắn chết.
Bảo Phương nghe xong thấy trời đất đảo điên, quay cuồng, cô bé không tin vào tai của chính mình nữa, bèn hét lên:
– Chú nói dối, chú gạt cháu….cháu không tin chú đâu, ba cháu không chết, ba cháu không chết.
Những giọt nước mắt tràn ra khóe mắt của Bảo Phương, khiến người đàn ông lúng túng, ông ta chưa bao giờ phải báo tin cho một đứa trẻ vì cái chết của ba đứa trẻ đó bao giờ, nên không biết phải dỗ dánh Bảo Phương ra sao.
Mặt cậu bé cũng bỗng trở nên vàng vọt khi thấy Bảo Phương khóc. Cậu cũng khá lúng túng và bối rỗi nữa muốn đưa tay nắm lấy tay cô bé vỗ về, nữa lại không dám, thành ra bàn tay đã đưa ra đành bất lực thu tay lại
– Xác ba cháu ở đằng kia – Người đàn ông cuối cùng cũng quyết định lên tiếng, anh ta dùng bàn tay vuốt ve mái tóv của Bảo Phương nhưng đã bị cô bé hất tay xuống rồi Bảo Phương xoay người lao nhanh về hướng người đàn ông đã chỉ.
Ở đó có một xác người đàn ông trung niên ngã xuống, ông bị bắn trúng 5 phát đạn vào người, khắp người ông đều tòan là máu. Chiếc áo khoát màu xám mà ông thích nhất đã nhuộm thành màu đỏ của máu. Đôi mắt đen đầy nghiêm nghị của ông đã khép lại thật sâu không bao giờ mở ra nữa, nét mặt ông trông hiền từ vô cùng.
Bảo Phương chết lặng bên cái xác của ba mình. Cô bé khuỵa xuống, những giọt nước mắt nóng hỏi lăn dài trên mặt cô bé. Khẽ run run nấc ghẹn từng tiếng gọi:
– Ba ơi…
– Ba mau tỉnh dậy đi…- Bàn tay nhỏ bé của Bảo Phương nắm lấy cánh tay của ông Hoàng Thiên lay mạnh. Nhưng cánh tay của ông đã không còn cử động được nữa và bắt đầu cứng lại.
– Không đâu ba ơi, ba đừng chết mà…, ba đừng bỏ con mà…- Bảo Phương gài hét cầu xin khôn ngừng chỉ mong ba cô bé tỉnh lại.
Tiếng khóc xé lòng của cô bé khiến cho những người xung quanh cũng thấy thương tiếc, cũng có vài người sụt sùi nước mắt. riêng cậu bé chỉ im lặng mím môi, bàn tay cung lại khẽ run run, cậu không đến gần cô bé để an ủi. Bởi vì cậu không có tư cách, nếu không phải bởi vì cậu, nếu không phải vì muốn cứu cậu thì giờ đây người đàn ông này sẽ không chết.
Và cô bé gái đó, người đã cho cậu nếm vị ngọt đầu tiên của kẹo sẽ không mất cha. Cô bé sẽ sống trong hạnh phúc, được cha cô dẫn đi ăn kẹo, đi chơi công viên như lời cô bé kể. Trong lời kể, cậu biết đó chính là sự hạnh phúc của cô bé. Giờ đây niềm hạnh phúc của cô bé đã bị cậu tước đoạt mất.
Trong không khí đau buồn kia bỗng vang lên tiếng còi xe cảnh sát. Bọn người kia hốt hoảng vội vã kháo nhau thu dọn tàn tích:
– Cậu chủ chúng ta phải đi thôi, cảnh sát tới rồi – Người đàn ông đó cúi đầu bảo nhỏ với cậu bé.
Cậu gật đầu hiểu ý rồi quay lưng theo người đàn ông bỏ đi. Đi được một lát cậu qua đầu nhìn lại Bảo Phương lần nữa, chiếc vòng xanh lục ngọc trên tay cô bé vẫn phát sáng rất đẹp nhưng không thể làm vơi đi nỗi mất mát to lớn của cô bé.
Khi Văn Lâm dẫn Bảo Nam chạy tới theo sau là một đoàn cảnh sát đông đảo tay cầm súng thì Bảo Phương đang trầm lặng ngồi bất động bên cạnh xác ông Hoàng Thiên. Xác ông đã cứng ngắt, máu đã khô lại từ lâu. Tất cả mọi người chứng kiến cái chết của đồng nghiệp và cũng là người chỉ huy tài giỏi của họ thì không khỏi ngậm ngùi buồn bã. Hoàng Thiên là một viên cảnh sát gương mẫu nhiệt tình và tốt bụng, được mọi người yêu mến và kính trọng.
Bảo Nam đứng chết trân trước cái xác của ba mình, sau đó cậu sụp xuống đất gào lên:
– Ba ơi.
Ông Văn Lâm cũng sững sờ trước thân xác của bạn thân, ông bước đến ôm lấy Bảo Phương quan tâm hỏi.
– Bé Phương con sao rồi, có bị thương chỗ nào không.
Nhưng Bảo Phương không đáp, chỉ đưa đôi mắt vô hồn của cô bé lên nhìn Văn Lâm. Chứng kiến cái chết của ba mình, đứa bé mới 8 tuổi này đã hoàn toàn bị shock nặng. Bảo Phương đã không còn rơi nước mắt được nữa, chỉ còn lại bộ mặt vô cảm.
Hai vợ chồng Văn Lâm chung sống với nhau đã hơn 10 năm trời, có một bé trai 10 tuổi tên là Trí Lâm. Sau khi đứng ra lo liệu đám tang cho Hoàng Thiên xong, thấy bên nội ngoại của Bảo Nam và Bảo Phương không ai thân thiết bèn nhận hai đứa đem về nuôi, sống chung với con trai mình cho có bạn. Hai vợ chồng đối xử với hai anh em bảo Phương như con cái ruột của mình.
Bảo Phương từ sau khi cha mất cô bé không nói được, ngoài gia đình Văm Lâm và Bảo Nam ra cô bé không cho ai đến gần mình. Mặc dù chạy chữa rất nhiều nhưng bảo Phương vẫn không thể nói được. Vì vậy cô bé cứ sống như một người câm, chỉ giao tiếp với những người thân trong gia đình. Đến trường cũng chỉ yên lặng một mình. Cô bé và anh trai rất thân thiết với nhau, nếu Bảo Nam về muộn thì Bảo Phương lo lắng trông ngóng. Bảo Nam hiểu em gái chỉ còn một mình mình là người thân nên luôn lo sợ bị mất mình, cho nên cậu từ bỏ những hoạt động vui chơi hàng ngày mà trở về bên cạnh em gái.
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |