Nỗi thất vọng tràn đến. Nhã Phương cảm thấy tuyệt vọng vô cùng. Cô thở dài bát tay vào dọn dẹp bên trong phòng rồi nhanh chóng quét dọn bên ngoài. Đành nhẫn nhịn chờ cơ hội khác.
Nhã Phương không biết có người đứng từ xa nhìn theo dáng vẻ quét dọn của cô với ánh mắt ấm áp.
- Này, đừng nhìn nữa. Nhìn nữa người ta sẽ bốc cháy đó – Một giọng khàn khàn cười khùng khục trêu chọc.
- Đi thôi – Người thanh niên mặc đồ vest luyến tiếc nhìn cô them một chút rồi quay lưng bỏ đi.
**********
Đó là một sự quyết tâm vô cùng lớn mà trước giờ Thục Quyên chưa bao giờ dám làm. Cô bước vào trong hộp đêm lần nữa. Cô lại lần nữa bước thẳng đến bên Bảo Nam nhìn anh đặt điều kiện:
- Một là đi với em, hai là em lặp tức gọi điện thoại về bên đó.
Bảo Nam sắc mặt sầm xuống, anh nhìn Thục Quyên với ánh mắt sâu thẳm. Ánh mắt cô không chút e sợ, cũng không hề chớp mắt, nhìn cậu một cách dứt khoát. Đẩy nhẹ cô gái trong long mình ra, Bảo Nam lạnh lung đứng lên, ánh mắt quét qua người Thục Quyên một cách đáng sợ.
Sau đó anh kéo tay Thục Quyên ra khỏi hộp đêm. Quẳng cô lên một chiếc xe màu xám, cậu ngồi vào xe, lạnh lung đóng sập cửa lại rồi phóng xe chạy đi. Cậu chạy về địa chỉ mà Thục Quyên đọc lần trước, không hề quay đầu lại nhìn Thục Quyên lấy một lần.
Thục Quyên bị Bảo Nam ném vào trong xe, mất thăng bằng một lúc cũng nhanh chóng điều chỉnh lại tư thế ngồi cho ngay ngắn. Cô lén lút nhìn Bảo Nam, thấy cậu chú tâm lái xe, hai chân mày chau lại đầy khó chịu thì lo lắng, cô biết mình đã chọc giận anh, nên ngồi im lặng, mặc anh đưa đi. Dù sao anh cũng không ném cô lên taxi nữa.
Chỉ là Thục Quyên không ngờ, Bảo Nam lại đưa cô về nhà. Cô thở dài biết rằng, mình chẳng thể làm gì được, đành mở cửa bước ra định lên nhà. Không ngờ Bảo Nam cũng cũng mở cửa bước xuống theo cô, cậu nắm tay cô kéo đi vào trong thang máy.
- Lầu mấy ? – Âm thanh khô khốc của Bảo Nam vang lên.
- Lầu 7 – Thục Quyên lí nhí trả lời.
Bảo Nam đưa tay nhấn nút rồi dựa người vào tường chờ đợi.
- Tong….tiếng thang máy vang lên, cánh cửa bỗng mở ra, Bảo Nam nắm tay Thục Quyên kéo ra khỏi thang máy. Thục Quyên bị Bảo Nam kéo đi hết lần này đến lần khác, tay cô bị cậu kéo đến đỏ bầm, nhưng chẳng dám hé môi rên lấy một lần, mặc dù đôi mắt vì sự đau đớn mà mọng nước.
- Căn nào? – Giọng Bảo Nam lại vang lên.
Thục Quyên liền chỉ tay vào căn bên phải. Bảo Nam liền hất đầu nói:
- Mở cửa.
Thục Quyên vội vàng mở túi xách lấy chìa khoá ra mở cửa. Tay cô hơi bị ê ẩm vì đau nên mở cửa có chút khó khăn. Bảo nam thấy vậy liền nắm lấy tay cô giữ lại. Cái chạm tay nhẹ nhàng lại khiến Thục Quyên run lên một cái. Bản Nam rút chùm chìa khoá trong tay cô lại rồi mở cửa, đẩy mạnh cô vào nhà, đóng sầm cửa lại.
Sau đó cậu kéo Thục Quyên vào long mình, cúi đầu hôn lấy môi cô một cách điên cuồng.
Thục Quyên bị cậu hôn một cách bất ngờ thì đờ cả người ra, hai mắt mở to đến cực độ nhìn Bảo Nam trân trối. Cậu cảm nhận được ánh nhìn của Thục Quyên, nhếch môi cười khinh bạc một cái, càng kéo sát cô vào người mình rồi đưa nụ hôn rời xuống cổ cô, lên mang tai cô khiến Thục Quyên run rẩy, cô thể đang căng cứng bỗng nhiên mềm nhũn.
Đây là nụ hôn đầu của cô. Không ngờ lại vào tình huống này. Không ngờ lại là một nụ hôn cuồng bạo như thế, không chút dịu dàng không như một khúc nhạc dịu êm, cũng không có sự rung động.
Cho tới khi bàn tay của Bảo Nam bắt đầu luồn vào trong áo cô, Thục Quyên mới bắt đầu giật mình tỉnh táo lại, cô đẩy Bảo Nam ra, giơ tay tát vào mặt cậu. Nhưng dường như đã đón trước, Bảo Nam chụp lấy tay Thục Quyên, cậu cười lạnh bảo:
- Anh ghét nhất là bị người ta uy hiếp. Nếu em còn xuất hiện trước mặt anh them lần nữa, không chỉ có bấy nhiêu đâu. Lần sau anh sẽ lột sạch đồ em rồi thẳng tay ném em lên giường.
Nói xong câu thô bạo xô Thục Quyên ra khỏi cánh cửa rồi mở cửa bỏ đi. Để lại Thục Quyên với một sự tổn thương và sợ hãi. Cậu thay đổi quá nhiều so với tưởng tượng của cô.
Giật mình tỉnh giấc sau giấc mơ hồi ức, Thục Quyên phát giác nước mắt mình lăn dài trên gối.
Đợi tới đêm tối, Nhã Phương thức dậy, âm thầm lẩn ra bên ngoài, cô đi đến cái kho mà bọn chúng đang canh giữ. Cô phát hiện có hai tên canh giữ cửa kho. Vội vàng nép vào bên trong, cô cắn môi suy nghĩ.
Vì là một người câm nên dù có tiếp xúc với những người giúp việc ở đây thì Nhã Phương cũng không thể hỏi họ từng đường đi nước bước ở đây. Cô chỉ có thể âm thầm điều tra và vẽ lại từng vị trí theo trí nhớ của mình.
Cộng với bản vẽ quan sát được của dì Dung, Nhã Phương nhanh chóng phát hiện có một cái lỗ thông khí sát mặt đất khá nhỏ, nhưng với thân hình của cô, cô tin mình có thể chui vào. Nhưng vấn đề là làm sao có thể thu hút những tên canh gác cổng để chúng bớt cảnh giác mà không chú ý đến việc đột nhập của cô.
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha ![]() |