Kushi nghe Jay than vãn thì phá ra cười hối lỗi nói:
- Đúng vậy, tôi thật là đáng trách, hay là như vầy đi, lát nữa tôi cùng cậu đến một quán bar mới mở của tôi, ở đó có rất nhiều em gái xinh đẹp, cậu muốn ai, tôi sẽ dâng người đó cho cậu. Còn có thể một lúc dâng nhiều cô, tha hồ hưởng khoái lạc.
Giọng nói chứa đầy sự dâm đãng khiến Nhã Phương thấy buồn nôn, nhưng cô cố gắng kiềm lại.
- Haha, vậy tôi phải cám ơn ngài Kushi trước.
Sau đó bọn họ bắt đầu bàn qua chuyện khác. Nói chuyện ăn uống rôm rã, Lăng Phong cũng gấp cho Nhã Phương mấy món thức ăn rồi khẽ bảo:
- Ăn đi.
Nhã Phương đành cố gắng cầm đũa ăn, trong đầu cô đang tính toán làm thế nào cho máy nghe lén vào trong người Lăng Phong, lại vừa lo lắng Lăng Phong vì vậy mà xảy ra chuyện. Nhưng cô không có tư cách lựa chọn, vì dì Dung, cô đành phải bán đứng Lăng Phong thôi, huống hồ, anh ta giờ lại là kẻ xấu.
Ăn xong, Lăng Phong kéo Nhã Phương đứng lên nhìn ông Kushi nói sáo rỗng một câu:
- Chúng tôi trở về phòng trước đây.
- Cứ từ từ hưởng thụ – Kushi khoát tay cười ranh ma nói.
Nhã Phương bị Lăng Phong kéo đi ra ngoài nhưng vẫn còn nghe thấy những giọng nói rỗn rãng sau lưng. Lăng Phong dẫn cô vào căn phòng lần trước. Nhã Phương nhớ lại sự việc hồi hộp ngày hôm qua, đang định lên tiếng cảm ơn cậu vì đã giúp cô thoát khỏi nguy hiểm thì Lăng Phong đã kéo cô vào lòng mình rồi hôm cô một cách cuồng nhiệt như thể đã chờ đợi điều này khá lâu.
Cô biết tên Kushi muốn cô đêm nay hầu hạ cho Lăng Phong thật tốt rồi lợi dụng cơ hội cậu không để ý mà bỏ thiết bị nghe lén vào trong người cậu. Cô vì đoán người đó là Lăng Phong nên nới dễ dàng chấp nhận mọi việc theo chiều hướng có lợi. Nhưng không nghĩ lần nữa bị cậu lội dụng cho nên lần này cô chống cự.
Nhã Phương vừa định đưa tay ra đấm thì Lăng phong đã nhanh tay tóm lấy tay cô bẻ ngoặt ra sau. Rồi đóng sầm cửa lại, ôm lấy cô ném lên giường. Cậu bắt đầu cởi áo khoát của mình ra ném xuống đất. Nhã Phương sau cú ném đã bắt đầu lại bình tĩnh, cô ngồi dậy trừng mắt nhìn Lăng phong đang cởi đồ, định lên tiếng mắng thì lăng phong đã đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng.
Nhã Phương nhanh chóng hiểu ý đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Qua cánh cửa giấy kiểu Nhật, Nhã Phương thấy rõ hai bóng dáng đứng in bóng một bên góc tường. Cô hiểu ngay là Kushi cho người theo dõi hành động của hai người bọn họ. Bọn người kia đang rình mò vào bên trong quan sát họ. Vì vậy, cô ngoan ngoãn nằm im chờ đợi Lăng Phong đến.
Lăng Phong cởi luôn nút áo sơ mi rồi ném nó xuống sàn nhà, để lộ ra thân hình tráng kiện, Nhã Phương nhìn thấy bất giác đỏ mặt, cô quay mặt đi không dám nhìn tiếp. Lăng Phong khẽ cười trước vẻ xấu hổ và e thẹn của Nhã Phương.
Cậu tiến đến bên giường rồi trèo lên, ánh mắt nhìn Nhã Phương một cách ngây dại. Gương mặt của cô sau 6 năm không gặp vẫn khiến cho tim cậu đập rộn ràng. Làn da vẫn mịn màng dù có chút rám nắng, nhưng như vậy càng khiến cô đầy quyến rũ hơn.
Cả người cậu nằm đè lên người cô, khiến tim cô co giật liên hồ nét mặt kinh hãi, quay đầu trừng mắt nhìn cậu. Lăng phong hất đầu ám chỉ là cậu đang diễn cho bọn chúng xem. Nhã Phương đành ngoan ngoãn diễn xuất theo cậu.
Một nụ hôn nhẹ của Lăng Phong rơi trên môi cô gây ra một cảm giác tê ngứa, khiến tim Nhã Phương đập mạnh, hơi thở cô đứt đoạn. Toàn thân run lên với cảm xúc này.
Lăng Phong đưa nụ hôn của mình lên vành tai của Nhã Phương, làm cả người cô mềm nhũn ra, sau đó cậu thì thầm:
- Phối hợp một chút.
Nhã Phương bất đắc dĩ đưa tay lên vòng cổ cậu, hai người như một đôi tình nhân đang triền miên say đắm. Nhưng cái cảm giác này lại không hề giả tạo chút nào.
Cái cảm giác hai cơ thể dính sát vào nhau cùng tỏa ra hơi nóng phủ kín khắp thân thể của người kia. Sự nóng rực lên trên từng tấc da khi chúng chạm vào nhau, tiếng tim cả hai cùng lúc đập mạnh. Lúc lưỡi cả hai quyện chặt vào nhau, cuốn lấy nhau không rời.
Đầu óc Nhã Phương bị nụ hôn và hơi thở của Lăng Phong làm cho hỗn loạn, đầu óc quay cuồng, cả người mềm nhũn. Cô thể không run ngừng lên những cảm xúc tuông trào.
Cô đưa mắt nhìn ra bên ngoài, hai kẻ kia đã đứng sát gần bên vách hơn nghe ngóng động tĩnh.
Cánh tay Lăng Phong luồng vào trong áo cô từ từ kéo áo cô lên, cả người Nhã Phương bất chở đông cứng lại, cô nhìn Lăng Phong run sợ. Nhưng chiếc váy chỉ mới kéo lên lưng chừng thì Lăng Phong đã đưa tay tắt đèn, cắt đứt ánh nhìn của hai kẻ bên ngoài.
Nhã Phương lúc này mới bắt đầu thở phảo nhẹ nhỏm, hơi thở tưởng chừng ngừng đập của cô bắt đầu lấy lại nhịp đập, cô đẩy mạnh người Lăng Phong qua một bên, lườm mắt nhìn cậu giận dữ, kéo lại váy áo chỉnh tề..
Lăng phong khẽ mĩm cười thích thú khi trêu đùa được Nhã Phương.
Nhưng dù đèn đã tắt, hai tên bên ngoài vẫn chưa chịu bỏ đi, bóng của chúng vẫn in đậm trên cửa nhờ sự phản chiếu của ánh đèn trong vườn. Có lẽ hai tên theo dõi cảm thấy kích thích trước viễn cảnh bên trong nên không hề phát giác bóng mình đã in trên vách và bị phát hiện từ lâu.
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha ![]() |