Chúng vẫn không bỏ cuộc, Nhã phương đưa mắt nhìn Lăng Phong trao đổi ý. Lăng Phong chồm đến gần tai Nhã phương nói nhỏ:
- Rên lên đi.
Mặt Nhã Phương lập tức đỏ bừng lên, cô hiểu âm thanh đó là gì. Đó là âm thanh chỉ có khi đạt đến khoái lạc, là loại âm thanh khiến người ta xấu hổ. Có chết cô cũng sẽ không tạo ra âm thanh như thế đâu. Cô ương bướng lắc đầu.
Lăng hong lập tức bế người cô lên người mình để cô đối mặt với cậu, Nhã Phương nhướn mày bặm môi hỏi cậu muốn làm gì. Nhưng lăng Phong không trả lời, bàn tay cậu di chuyển trên người cô gây kích thích. Nhưng Nhã Phương cắn chặt răng, hai tay để trên ngực cậu ngăn cách cơ thể cô và cơ thể cậu vo lại thành nấm đấm, đấm mạnh vào ngực của cậu.
Nhưng bộ ngực rắn chắt của cậu không hề có chút cảm giác nào trước cú đấm không quá mạnh của cô, càng khiến cậu khoái trí cười. Lăng Phong đưa tay nhéo mạnh một cái trên eo Nhã Phương khiến cô bị đau bật ra tiếng rên nhẹ. Âm thanh nhẹ nhàng giữa đêm tối liền trở nên ám muội khiến hai kẻ bên ngoài thấy hứng phấn nóng bức vô cùng. Chúng nuốt khan một tiếng.
Nhã Phương tức giận quá cô cúi đầu cắn mạnh lên vai Lăng phong một cái đau điếng khiến Lăng Phong không ngừng suýt xa rên lên một tiếng. Điều này khiến bọn rình mò một phen cười thầm.
Hai người bắt đầu như hai đứa trẻ vật lộn nhau trên giường, cô muốn giết chết cái tên đang giễu cợt mình.
Còn cái tên kia thì lại ra sức tránh né trêu chọc cô không dứt, cuối cùng cả hai cùng té xuống giường.
Cả người Nhã Phương bị đập xuống giường đau điếng bèn kêu lên thành tiếng:
- Á….
Nhưng cũng may đầu cô đã nằm gọn trên bàn tay rắn chắc của Lăng Phong. Lăng Phong lần nữa ra hiệu cho cô. Cả hai quay mặt nhìn ra vách tường, quả nhiên sau tiếng thét của Nhã Phương, bọn chúng không còn nghi ngờ gì nữa nên lặng lẽ rút lui.
Cả hai mới bắt đầu thả dốc thở phào nhẹ nhỏm vì đã lừa được bọn người kia.
- Lên giường ngủ thôi, dưới đất lạnh lắm – Lăng Phong bèn ngồi dậy nói.
Nhã Phương nhìn lại quả là có chút lạnh, Lăng Phong lại cởi trần nên chắc sẽ càng lạnh hơn. Cô e dè ngồi dậy, không biết có nên lên giường hay không thì đã thấy Lăng Phong mặc áo vào và nằm xoay lưng ở một góc giường, nhường một khoảng rộng cho cô. Trong lòng có chút cảm động, mặc dù bị Lăng Phong đùa giỡn như cậu cũng đã giúp cô thoát hiểm.
Nhã Phương bèn nằm lên giường, xoay lưng lại khẽ nhắm mắt, an tâm mà ngủ.
Từ lúc đến đây, chưa bao giờ Nhã Phương cảm thấy ngủ ngon đến như vậy. Cô ngủ một giấc đến sáng.
Dù chưa mở mắt nhưng cô cũng cảm nhận được đôi mắt của Lăng phong đang chiếu trên người mình. Nhã Phương không dám mở mắt, nên tiếp tục giả vờ ngủ.
Bàn tay của Lăng Phong khẽ vuốt tóc trên mặt cô vén lên thật nhẹ nhàng chứa đựng sự dịu dàng, rồi cậu khẽ hôn lên vầng trán của cô. Nhã Phương run nhẹ người, tim đập dồn dập.
- Khụ khụ… – Một giọng ho vang lên cố tình phá tan không gian lãng mạn của hai người họ.
Lăng Phong biết ngay kẻ phá đám đó là ai, cậu bình thản gồi dậy lườm mắt nhìn Jay, Jay khục khặc cười giơ tay giả vờ hối lỗi.
- Làm phiền không gian của hai người rồi.
- Tới sớm vậy – Lăng Phong lên tiếng hỏi.
- Tới báo cho cậu biết đêm qua trông khi cậu trăng hoa ở đây thì ông ta đã chuyển hàng đi mất rồi – Jay nghiêm mặt đáp.
Nhã Phương vừa nghe xong thì bật dậy, cô định chạy ra ngoài xem xét nhưng Lăng Phong đã giữ tay cô kéo lại:
- Em không thể cứ thế mà ra ngoài. Thay đồ đi.
Nhã Phương phát hiện chiếc váy cô mặc nhăn nhúm đến đáng thương.
Lăng Phong hất đầu ra hiệu cho Jay. Jay lập tức đem một bộ quần áo nữ đưa cho Nhã Phương, rồi chỉ tay vào căn phòng bên cạnh để cô vào thay. Nhã phương cũng không suy nghĩ thêm, cô cầm lấy rồi nhanh chóng đi thay đồ.
Khi cô thay đồ xong bước ra, Lăng Phong đã thay xong một bộ đồ khác, nghiêm nghị vô cùng, nhưng cũng đầy sức hấp dẫn. Lăng Phong và Jay, hai người nói gì đó rất nhỏ nhưng khi Nhã Phương đi ra thì im bặt. hai người bọn họ đi ra hai hướng khiến Nhã phương thấy nghi ngờ.
Cô vừa xoay người thì nhăn mày, trên giường bỗng xuất hiện một vệt đỏ như máu loang lỗ, cô cúi đầu xấu hổ khi hiểu lí do xuất hiện vệt đỏ đó.
Lăng phong bước đến ôm lấy eo cô xoay người cô lại, trên tay cậu là chiếc vòng lục ngọc. Cậu nắm lấy tay Nhã Phương đeo chiếc vòng vào tay cô.
- Anh thích nhìn thấy em đeo nó. Đừng bao giờ bỏ nó ra có biết không?
Nhã Phương sững người nhìn chiếc vòng được tròng vào tay mình. Chiếc vòng đó trong một lần truy bắt tội phạm cô đã làm vỡ làm hai mãnh. Cô vẫn chưa có cơ hội đem nó đi làm lại. Lần này tuy cô có mang theo nó đến đây nhưng chưa có dịp nhìn lại nó. Không ngờ rằng nó lại bị lấy mất như thế mà cô lại không hề hay biết tí nào. Quả là một sự bất cẩn vô cùng.
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha ![]() |