- Đi theo dì, dì kể con nghe.
Bảo Phương liền đi theo dì Dung về phòng của dì, sau đó cô nghe dì Dung kể lại bọn tội phạm không chịu hé răng điều gì thì cảm thấy cổ họng có chút đắng. Không phải vì bọn tội phạm kia không chịu khai mà là vì Lăng Phong đã nói rất đúng.
Bảo Phương đi thẳng đến phòng ôngVăn Lâm, cô mở mạnh cửa hỏi ngay:
- Chú đã cho người phác thaảo chân dung của ông chủ chưa ạ, cháu và dì Dung điều đã thấy qua hắn a, chúng ta có thể phát lệnh truy nã hắn ta.
- Vô ích, dì Dung và chú đã làm rồi, nhưng gã đó chỉ là một người đến đây với tư cách là khách du lịch. Hắn chỉ mới đến đây hai tháng, cho nên đứng đằng sau vẫn là một ẩn số đối với chúng ta. Tuy nhiên chúng ta cũng dò được một số manh mối, bây giờ chỉ chờ đợi thời cơ sẽ lập tức bủa lưới quây bắt.
- Cháu biết rồi, cháu lập tức đi phục chức và bắt tay điều tra.
- Bảo Phương – Ông Văn Lâm đột nhiên gọi lớn.
Bả Phương đang xoay người thì khựng lại, cô quay đầu nhìn ông Văn Lâm chờ đợi.
- Có điều này ta muốn nói rõ với cháu. Ta đồng ý cho cháu trở về đội, đồng ý cho cháu tham gia điều tra, nhưng việc truy bắt tộ phạm thì cháu sẽ không được tha gia – Ông Văn Lâm nhìn Bảo Phương quyết định ra lệnh.
- Tại sao? – Bảo Phương kinh ngạc hỏi lại, cho cô trở về mà không cho cô tham gia truy bắt tội phạm chẳng khác nào giao súng cho cô nhưng trong súng lại không có đạn.
- Chú không muốn cháu gặp nguy hiểm – Ông Văn Lâm giải thích rõ.
- Cháu không sợ – Bảo Phương kiên quyết nói – Xin hãy cho cháu tham gia kế hoạch.
- Không được, đây là lệnh – Ông Văn Lâm cương quyết nói.
- Vậy nếu như cháu có thể đem tin tức về kho hàng của bọn chúng về thì sao?- Bảo Phương cố kìm nén sự bực tức trong lòng mình hỏi.
- Cháu có tin tức gì à? – Ông Văm Lâm mở to mắt, ngồi chồm dậy nhìn Bảo Phương đầy hy vọng.
Bảo Phương lắc đầu, ông xụp người xuống thở dài thất vọng. Bảo Phương liền nói:
- Nhưng nếu cháu có thể thì sao?
- Bảo Phương, chú ngăn cấm con là vì lo lắng cho sự an toàn của con, con hiểu chứ? – Ông Văn Lâm lấy lại vẻ nghiêm nghị nói.
- Con hiểu, cho nên con sẽ cố gắng cẩn trọng. Con có chút việc phải làm, hy vọng khi về, chúng ta sẽ tìm ra được chút tin tức gì của bọn chúng – Bảo Phương nhìn ông Văn Lâm đầy xúc động, cô biết ông xưa nay luôn xem cô như con gái ruột của mình, nên luôn lo lắng cho sự an toàn của cô.
Nói xong cô quay đi một cách dứt khoát, cô nhất định phải tìm cho ra chỗ bọn chúng cất giấu số vũ khí đó.
Vừa ra ngoài cô lập tức gọi điện thoại cho Lăng Phong, điệnt hoại nhanh chón bắt máy, giọng giễu cợt vang lên bên kia điện thoại:
- Anh cứ nghĩ phải đến chiều em mới gọi cho anh chứ không ngờ mới có giờ này mà em đã gọi cho anh rồi. Không phải là đang nhớ anh đấy chứ.
- Địa điểm cất giấu lô hàng đó ở đâu – Bảo Phương không thèm đẻ ý mấy lời đùa cợt của Lăng Phong hỏi thẳng.
- Không biết – Lăng Phong đáp gọn.
- Anh không biết – Bảo Phương tức giận hỏi lại – Vậy chúng ta không còn gì để nói.
- Nhưng nếu em đến đây, có lẽ anh sẽ biết chút gì đó – Lăng Phong nói nanh trước khi Bảo Phương kịp cúp máy – Hiện giờ anh rất nhớ em. Anh muốn ngay lập tức được gặp em, em đến đây nhanh lên. Nếu em đến chậm một phút, anh bị nỗi nhớ em dày vò sẽ quên mất một chút vị trí của lô hang.
Bảo Phương nghe lăng phong nói những lời này, tuy biết rằng cậu cố tình trêu chọc cô nhưng vẫn thấy tim đập mạnh. Cô vội vàng tắt máy, không muốn gnhe mấy lời bừa bãi của cậu nữa, càng không muốn cậu phát giác tâm trạng của mình hiện giờ.
Tắt máy xong cô dứt khoát lái xe đi thẳng đến sân tập bắn.
Lăng Phong đã chờ cô ở đó từ bao giờ, xe cô vừa đến là cửa lập tức mở ra. Bước xuống xe, Bảo Phương phát giác, bãi tập bắn không có lấy một người nào cả.
Lăng Phong từ xa ung dung bước lại gần. Vóc dáng cao khỏe, mái tóc được chải truốt cầu kì, cậu bận một bộ đồ thật đơn giản và thoải mái, nhưng càng làm vẻ đẹp của cậu hấp dẫn hơn bội phần.
- Đến rồi sao? – Lăng Phong nhìn Bảo Phương cười cười nói.
Ánh mắt cậu trầm ấm của cậu nhìn về Bảo Phương đầy cuốn hút, khiến tim Bảo Phương run nhẹ, cô đỏ mặt vội quay đi che dấu.
Lăng Phong nắm lấy tay Bảo Phương kéo đi, Bảo Phương sững người vội kìm lại, cô lườm cậu hỏi:
- Làm gì vậy.
- Tất nhiên là đi bắn súng – Lăng Phong không dừng lại mà tiếp tục kéo cô đi.
Cậu dẫn cô đến một ô tập, trên bàn đã đặt sẵn sung cho cô. Lăng Phong huýt nhẹ Bảo Phương.
- Mau cho xanh xem tay nghề của em đến đâu rồi. Không phải không có anh, em mất khả năng bắn luôn rồi chứ.
Nghe Lăng Phong nói mấy chữ” mất khả năng bắn” khiến Bảo Phương cắn môi, song mũi thấy cay cay. Đùng là cô mất khả năng bắn súng rồi. Nói chính xác hơn là cô không thể bắn súng vào một con người còn sống được.
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha ![]() |