- Thật sao – Trí Lâm vừa kinh ngạc vừa vui mừng hỏi lại.
Bảo phương gật đầu rồi đi vào bên trong, Trí Lâm cũng vội vã đi theo cô.
**********
- Thật sao – Ông Văn Lâm đứng bật dậy khỏi ghế với vẻ sửng sốt.
- Đúng vậy – Bảo Phương liền khẳng định.
- Làm sao cháu biết được. Liệu tin tức này có đáng tin không?- Ông văn Lâm nghi ngại hỏi lại.
Ông không thể tùy tiện điều động quân đi mà chẳng thu về được gì.
Nghe ông hỏi, Bảo Phương cũng hơi bối rối. Địa chỉ là co Lăng phong cung cấp cho cô. Nếu như cậu cố tình cung cấp địa chỉ giả cô thì sao, Bảo Phương nhanh chóng gạt đi ý nghĩ đó, cô tin tưởng lăng Phong không gạt mình. Cô nhìn ông Văn Lâm nói:
- Cháu không dám nói địa chỉ đó chính xác, nhưng cháu nghĩ nó rất đáng để chúng ta thử xem sao.
Ông Văn Lâm quay lưng vẻ nghĩ ngợi. Trí Lâm thấy vậy cũng nói thêm vào:
- Ba à, bất luận là chính xác hay không? Chúng ta cũng nên thử một lần đi. Dù sao chúng ta cũng bỏ ra rất nhiều trong vụ án này rồi, sao không thử thêm lần nữa.
Ông Văn Lâm vẫn im lặng. Bảo Phương và Trí Lâm cùng nhìn nhau hồi hộp chờ đợi quyết định của ông Văn Lâm. Cuối cùng ông ấy xoay lưng lại nói:
- Được, chúng ta đánh cược thêm lần này nữa vậy. Mau đi bảo mọi người chuẩn bị, nhanh chóng lập ra kế hoạch xâm nhập.
- Vâng, thưa thủ trưởng – cả Bảo Phương và Trí Lâm cùng đồng loạt làm động tác nghiêm nghị đáp.
Sau đó cả hai lập tức ra khỏi phòng bắt đầu tập họp mọi người trong phòng họp. Lập ra kế hoạch xâm nhập nhanh chóng. Bắt đầu một cuộc chiến khốc liệt.
Xe của họ an toàn xâm nhập vào bên trong giữa đêm tối, tất cả vội vàng chia ra hai hướng.
- Bảo Phương, thủ trưởng lệnh cho em phải luôn đi theo bên cạnh anh.
- Tại sao chứ? – Bảo Phương kinh ngạc chất vấn.
- Ba sợ em xảy ra chuyện – Trí Lâm khẽ nói.
- yên tâm, em sẽ không sao – Bảo Phương cố trấn an Trí Lâm.
- Không được. Đây là lệnh – Trí Lâm cứng rắn nói – Một là em đi theo anh, hai là lập tức rút lui.
Bảo Phương cắn chặt môi, cúi cùnmg đành chấp nhận.
- Em đi theo anh.
Cuộc tập kích bắt đầu, mọi người di chuyển êm dịu vào trong một kho hàng bỏ trống của một xí nghiệp đã bỏ hoang từ lâu, được bọn chúng chọn lựa làm nơi cất giấu vũ khí. Chỗ này cực kì ít người qua lại, mọi người đã tản cư theo chiến dịch hiện đại hóa đô thị của đất nước. Chỉ còn vài người dân thưa thớt vẫn ở lại nơi này. Quả là một chỗ lý tưởng để cất giấu số vũ khí.
Tuy vậy, bọn chúng vẫn cho người canh gác rất chặt chẽ, mọi người phải lợi dụng đêm tối xuống xe đi bộ thâm nhập dần vào bên trong. Bọn chúng chỉ thắp những bóng đèn mờ ảo, và một cây đèn xoay, ánh đèn từ từ chuyển đến bên người, các cán bộ trinh sát lập tức nép người tránh ánh sáng dễ khiến họ bị bại lộ tung tích.
Họ từ phía sau lưng của những tên bảo vệ, nhanh chóng tập kích chúng, hạ gục chúng tại chỗ. Một cây súng của tên bảo vệ bị rơi xuống đất tạo ra tiếng động, khiến bọn chúng phát hiện ra sự có mặt của tổ trinh sát.
Tiếng súng bắt đầu nổ ra và sau đó là một loạt âm thanh vang dội giữa hai phe.
Các trinh sát được lệnh bắt sống bọn tội phạm, cố gắng tránh bị thiệt mạng. Cho nên cuộc rượt đuổi diễn ra gay gắt và ác liệt. Bảo Phương cùng Trí Lâm và một đồng chí cùng đuổi theo gã đàn ông cô đã tưởng là ông chủ của ngôi nhà kia và mấy tên đàn em. Bởi vì hắn ta xách trên tay một cái valy đen nhỏ, rất có thể đó là những tài liệu liên quan đến việc buôn bán bất hợ pháp. Bọn chúng liều mạng để trốn thoát nên nổ súng về phía họ toán loạn, đồng chí kia bị trúng đạn phải nép vào một góc, Bảo Phương và Trí Lâm tản ra hai bên, Trí Lâm gật đầu ra hiệu, Bảo Phương nhanh chóng hiểu ý. Cô yểm trợ phía sau cho Trí Lâm vượt lên trên.
“Chỉ cần em nhắm trúng những vị trí đó thật chính xác và giương súng thật nhanh” – Giọng Lăng Phong vang lên bên tai. Một tên từ một thùng hàng vừa ngẩng đầu lên chuẫn bị nhắm vào Trí Lâm bắn, Bảo Phương liền nhanh chóng giương súng bắn một phát ngay tay cầm súng của hắn ta trước khi hắn kịp nổ súng về phía Trí lâm.
Khi hắn ta rên lên đau đớn buông cây súng trên tay xuống, Bảo Phương cảm thấy rất sảng khoái, trong lòng không hề có chút bất an nào cả. Cô tiếp tục nổ súng về phía những tên tiếp theo, vừa bắn vừa né làn đạn về phía mình.
Trí Lâm vốn muốn bảo vệ sự an toàn cho Bảo Phương nên muốn cô ở lại chỗ nấp, không ngờ rằng Bảo Phương lại có thể bắn súng tốt đến như thế. Cậu thoáng ngạc nhiên quay đầu nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô trong cuộc đọ súng, bỗng nhận ra cô không còn là cô em gái bé nhỏ mà cậu cần chăm sóc nữa. Nhanh chóng định thần lại, cậu tiếp tục đuổi theo tên đầu đảng.
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha ![]() |