Cuối cùng thì trạm xuống của Kim cũng đến, cô vội vã xuống xe và bước đi thật nhanh. Bây giờ Kim mới thấy biết ơn chiếc khẩu trang mà mình đang đeo. Nhờ nó mà không ai nhận ra cô cho dù cô vừa gây nên một chuyến khá là động trời…
Thở mạnh vài cái lấy tinh thần, Kim chạy thật nhanh tới Học viện. Mọi sự hướng dẫn của Karo đều chính xác thì phải. Vì ngay khi xuống xe và rẽ tay phải thì chỉ khoảng mấy bước chân là Kim đã nhìn thấy cổng trường.
“Đẹp và to thật!!!”
Kim thầm nghĩ trong đầu và mỉm cười. Lúc học lớp mười hai, cô đã có mơ ước được trở thành ca sĩ, đứng trên sân khấu đầy màu sắc và hát những bài hát thật hay cho mọi người nghe. Mẹ Kim hát rất tuyệt, và Kim muốn trở thành ca sĩ cũng vì mẹ chứ không phải vì đam mê. Cô muốn hát cho mẹ nghe và để mẹ tự hào vì sự lung linh và tỏa sáng của cô dưới ánh đèn nghệ thuật. Khi bị dì Mai bắt thôi học sau khi tốt nghiệp cấp ba, Kim đã uất ức một thời gian dài và cứ ngỡ cuộc đời mình đến đây là chẳng còn tia sáng nào nữa. Thật không ngờ hôm nay cô lại được đứng trước cổng của Học viện và được làm học viên chính thức của Khoa thanh nhạc. Càng nghĩ Kim càng thấy hạnh phúc biết bao…
Karo!…
Đó là người mà Kim nhớ đến nhất trong lúc này. Nếu không có anh, nếu không có buổi tối định mệnh ấy thì có lẽ cuộc đời cô sẽ không tươi sáng được như bây giờ. Thật bật ngờ và khó lý giải…
Mãi suy nghĩ vẩn vơ, Kim không để ý rằng mình đang được chú ý bởi rất nhiều học viên xung quanh. Họ dừng lại nhìn Kim vài giây rồi bước đi, tranh thủ cùng nhau cười một nụ cười đầy trêu chọc. Ngơ ngẩn một hồi, cô mới nhận ra nguyên nhân của điều đó. Phải. Đó chính là chiếc khẩu trang.
Mọi thứ bỗng chốc khác hẳn khi gương mặt Hoàng Kim được tỏa sáng dưới ánh nắng. Ít nhất cũng phải có đến mười chàng trai xung quanh đó đứng ngẩn tò te khi nhìn thấy cô. Tuy nhiên họ cũng chỉ nhìn một vài giây rồi đi tiếp. Kim ngơ ngẩn tập hai. Cất vội chiếc khẩu trang vào cặp, cô nhẹ nhàng bước vào Học viện. Một cảm giác thật không ổn chút nào. Kim không nghĩ sự xuất hiện của mình lại chỉ có vậy. Nó không giống những gì cô tưởng tượng vào tối hôm qua…
Và rồi Kim nhận ra vì sao mình lại bị thất vọng như thế. Trong một thế giới toàn người đẹp như thế này thì cô bỗng chốc trở nên bình thường. Trước mặt Kim bây giờ là nhiều, không, rất nhiều học viên nữ xinh đẹp xuất hiện. Họ có những gương mặt xinh xắn và những bộ đồ sành điệu đắt tiền. Kim dù đẹp hoàn hảo nhưng so tổng thể bề ngoài lại chẳng hề nổi bật. Thêm một cảm giác đổ vỡ trong lòng, Kim ngậm ngùi nhận ra mình chẳng khác nào một con ếch ngồi đáy giếng. Chỉ nhìn thấy bản thân mà không nhìn cao hơn nhìn xa hơn để thấy toàn bộ thiên hạ.
***
Rất khó khăn để Kim tìm được lớp của mình. Cách bố trí của học viện không giống những trường khác nên khá rối rắm cho những học viên mới như cô.
Nhìn tấm bảng đề tên lớp “Thanh nhạc A” lấp ló phía đằng xa, Kim mừng rơn tiến lại. Những khuôn mặt lạ lẫm bước ngược chiều với Kim và nhìn cô mới ánh mắt đầy dò xét. Kim tự an ủi rằng đó là chuyện hoàn toàn bình thường đối với một người mới đến như cô và thu hết tự tin tiến gần đến lớp học.
Một người nào đó bước ra từ phía trong lớp và va mạnh vào Kim khi cô chuẩn bị vào…
Thoáng bối rối, Kim ngẩng đầu lên nhìn…
Và cô giật bắn mình, lùi lại vài bước…
Chính là cô gái tóc xoăn trên xe buýt hồi nãy!
PHẦN 05: CỐ TÌNH VÀ VÔ Ý
- Xin lỗi! Đang vội!
Cô nàng nói vội vã rồi hối hả chạy đi, bỏ lại Kim với nhịp tim đang đập thình thịch. Hình như cô ta không nhìn ra Kim thì phải. Cũng đúng thôi, lúc nãy gặp cô ta Kim vẫn đeo khẩu trang nên khó để nhận diện được. Không biết là duyên hay là nợ đây nữa…
Thở phào một cái đầy nhẹ nhõm, Kim bước vào lớp. Nhưng chẳng ai chú ý đến sự xuất hiện của cô. Điều này làm Kim đứng hình một vài giây. Càng lúc mọi thứ càng không giống như tưởng tượng ban đầu của cô gái nhỏ.
Kim nhìn sang bên phải, một đám con trai đang ngồi tụm lại với những chiếc điện thoại to đùng, hưng phấn cùng một trò game nào đó. Chếch sang bên trái thì một nhóm con gái chuyền tay nhau một bức ảnh chàng trai nào đó và không ngừng xuýt xoa. Bất giác Kim thấy lạc lõng và sợ hãi. Nhìn ai cũng xa lạ đối với cô. Không khí trong lớp học này cũng thật là lạnh lẽo.
Khúm núm đi về phía cuối lớp, Kim chọn cho mình một chỗ khá khuất và ngồi bệt xuống. Mới sáng ra mà đã có bao nhiêu chuyện. Bị nhốt trong nhà quá lâu khiến Kim trở nên ngơ ngác trước cuộc sống nhộp nhịp hoạt náo. Kim thấy người mình nóng lên, mồ hôi chảy ra và đầu óc thì trống rỗng. Có vẽ cô vẫn chưa thích nghi được với môi trường mới toanh này.
- Ê chúng mày! Người mới kìa!!!
Một học viên nam vô tình ngó nghiêng đã nhận ra sự hiện diện của Kim, một cách thích thú, anh chàng hét to và chỉ thẳng vào mặt cô nàng.
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |