Kim chào hỏi đầy tinh nghịch. Lâu lâu cô cũng muốn trêu anh chàng một chút cho không khí đỡ buồn tẻ.
- Cô đã về trễ giờ mà còn dám hỏi tôi à? Mau vào nhà rồi chuẩn bị cơm đi!
Vẫn như mọi khi, anh ra lệnh một cách lạnh lùng khiến nụ cười trên miệng Kim tắt ngúm. Cô xụ mặt rồi mở cổng bước vào trong. Những bông hoa hồng leo quấn quýt nhau như chào đón cô trở về nhà.
Bữa trưa diễn ra trong như im lặng thường lệ. Kim lại tiếp tục gắp từng hột cơm. Đồ ăn thì nhiều nhưng không hiểu sao cô lại không thể nuốt trôi được. Hình ảnh bố vẫn cứ hiện lên trong đầu cô.
- Nấu nhiều thì phải ăn cho nhiều chứ? Sao ngồi ngơ ngẩn thế kia?
Karo vừa ăn vừa hỏi. Chưa bao giờ thấy dấu hiệu chán cơm từ phía anh chàng kỳ lạ này.
- Hôm nay em tình cờ gặp lại bố…
Kim thở dài và bắt đầu kể chuyện. Không hiểu sao Kim luôn muốn tâm sự với anh cho dù chẳng bao giờ Karo bình luận một câu nào về những gì cô kể. Nhưng Kim cảm nhận anh vẫn nghe và thấu hiểu, thấu hiểu từ tận sâu trong trái tim.
- Ông ta bỏ rơi cô mà cô vẫn lo như vậy à?
Karo hỏi với vẻ hờ hững, tay gõ nhẹ trên bàn.
- Nhưng ông ấy vẫn là bố em… Ông cũng đã từng yêu thương em…
Kim nói nghẹn ngào rồi bật khóc ngay giữa bàn ăn. Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Karo. Anh tỏ ra vô cùng hoảng hốt.
- Này này! Nín đi! Tôi hỏi vu vơ thế thôi! Đừng khóc!
Nhưng Kim mặc kệ, cô vẫn khóc. Cứ mỗi lần nhớ về gia đình ngày xưa là lòng Kim lại đau nhói. Hạnh phúc là gì mà sao khó giữ gìn như vậy chứ? Một mái ấm bình thường sao mà xa vời thế chứ? Vì sao mẹ lại bỏ cô mà đi? Vì sao bố lại cưới vợ mới và bỏ cô một mình? Những câu hỏi cứ ngày ngày hiện lên trong tâm trí Kim và khiến cô thấy mất niềm tin vào cái gọi là hạnh phúc. Nó quá mong manh…
Karo ngẩn tò te vài giây rồi đôi mắt sụp xuống, anh đứng dậy, ra đứng phía sau lưng Kim. Bằng một sự thôi thúc nào đó, Karo dang đôi tay gầy guộc của mình và ôm nhẹ cô. Kim cảm giác được ngực của anh chạm vào đầu mình. Rất ấm…
Sự vỗ về tuyệt vời nhất đôi khi chỉ là một cái ôm phớt lờ mà chứa chan một biển trời nhung nhớ…
***
Tối!
Trước khi đi ngủ, Kim ngạc nhiên khi thấy Karo đứng trước cửa với gương mặt lạnh như tiền.
- Sao thế? Anh có chuyện gì muốn nói với em à?
Kim vừa chỉnh sửa lại chăn gối vừa hỏi.
- Cho cô cái này! Ngủ đi và đừng có suy nghĩ vớ vẫn nữa.
Karo thả một thứ gì đó trên giường Kim rồi bỏ về phòng. Dường như đã quen với chuyện này nên Kim cũng không còn bức xúc gì. Cô nhìn xuống và ngạc nhiên…
Là một cái điện thoại.
Kim cầm trên tay rồi rít lên đầy sung sướng. Đây là thứ mà lâu lắm rồi cô chưa từng được đụng đến. Ngày trước lúc còn mẹ bên cạnh, cô vẫn thường được xài ké điện thoại của mẹ. Nhưng sau này thì ngay cả nhìn cô còn không được phép vì Lam Thy và Lam Thu không cho cô đụng chạm bất kỳ thứ gì của hai nhỏ.
Thế là cả đêm hôm đó cô gái tội nghiệp nằm cười tủm tỉm với chú dế mới bên cạnh. Ít ra suốt một ngày buồn thì cuối ngày cô cũng có được một niềm vui nho nhỏ…
***
Những buổi học sau đó của Kim diễn ra một cách nhẹ nhàng hơn. Dường như sự vùng lên của cô đã có hiệu quả khi mọi người không còn dám nhìn vào Kim và tụm đầu nhau bàn tán. Minh Vy dù thái độ dành cho Kim vẫn không thay đôi nhưng đã thôi dọa nạt và bắt nạt cô. Đối với Kim như vậy là quá đủ rồi.
Nghỉ giữa giờ…
Như chợt nhớ ra điều gì đó, Kim mở cặp và lấy ra một thỏi kẹo nhỏ. Cô giật nhẹ áo của Nguyễn Tâm để ra hiệu cho cậu nhóc quay lại.
- Có chuyện gì thế người đẹp?
Lớp trưởng nháy mắt cười làm tim cô xốn xang.
- Có thì mới kêu chứ! Nè! Cho bạn đấy! Cám ơn vì luôn đứng về phía mình!
Kim cười tươi và đưa thỏi kẹo trước mặt Tâm. Anh chàng ban đầu khá ngỡ ngàng nhưng sau vài giây đã cười khì đáp lễ.
- Cám ơn nha! Lần đầu có bạn gái tặng kẹo cho mình đấy!
Minh Vy ngồi bên cạnh xì miệng rồi đứng dậy bỏ đi. Kim mặc kệ. Họ đã không muốn chơi với Kim thì Kim sẽ tự đi tìm bạn. Chí ít cô tin rằng mình sẽ tìm được một vài người bạn tốt như Tâm.
- Chiều nay bạn rảnh không? Đi với mình một lát nha!
Kim chủ động “hẹn hò” làm Nguyễn Tâm bối rối. Anh chàng cứ đưa mắt nhìn, nét mặt ngơ ngẩn đến tội.
- Đừng nhìn mình như thế! Chỉ là mình có việc muốn nhờ bạn thôi!
Cô ghé sát tai Tâm thì thầm. Vài giây sau thì anh bạn cũng gật gù đồng ý. Các học viên trong lớp lại được dịp bàn tán xì xào.
Một lớp học thật phức tạp! Nhất là lớp học của những người tiền trưởng thành…
Chiều.
Kim đến trước cổng trung tâm mua sắm như đã hẹn. Nguyễn Tâm vẫn chưa tới. Thật ra Kim “hẹn hò” với anh chàng lớp trưởng chỉ vì một mục đích duy nhất là nhờ anh tư vấn để mua quà cho Karo. Ở chung với Karo đã khá lâu nhưng Kim chưa làm được gì cho anh cả. Nhân dịp Noel đến gần nên cô nàng muốn dành cho anh chàng băng giá ấy một món quà để sưởi ấm phần nào cái khuôn mặt lúc nào cũng đơ như tượng của Karo.
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |