Những lời nói tàn nhẫn của Lam Thy như những mũi dao nhọn hoắt đâm vào trái tim đã quá mệt mỏi của Bình Tâm. Đúng là ngày trước nhiều người thắc mắc vì sao bố và mẹ của cô đẹp như thế mà lại sinh ra cô với diện mạo không hề mỹ miều, thậm chí là rất khó coi. Nhưng lúc ấy bố vẫn mỉm cười xoa đầu cô và nói với tất cả mọi người là đối với ông cô luôn là một nàng công chúa xinh đẹp. Còn mẹ thì lúc nào cũng cùng cô soi gương và bảo rằng: “Con thấy không? Mẹ con mình giống nhau lắm đó! Đừng nghe lời họ, họ đang ghen tỵ thôi con à!”.
Nhưng rồi vào một ngày đông, mẹ cô đột ngột bỏ đi với một người đàn ông lạ, trước khi rời khỏi nhà bà chỉ kịp nói với cô là hãy ở nhà và đợi bà tới đón. Và cô đã đợi trong căn nhà kinh khủng này ngót nghét năm năm với đủ đắng cay tuổi nhục khi bố đùng đùng đem về một người phụ nữ đáng sợ và những đứa trẻ đáng sợ.
Bạn đang đọc truyện tại Wapaz.biz
- Em nói dối! Đây là mẹ chị! Đó là bố chị! Chị không phải đứa mồ côi!!!
Bình Tâm vừa khóc vừa ôm tấm ảnh mẹ vào lòng và ngước nhìn lên bố. Cô cầu mong bố sẽ dang tay và bảo vệ cô, khẳng định với họ rằng cô là con của bố.
Nhưng ông không nói gì. Chỉ nhíu mày lại và bỏ vào phòng. Bình Tâm cảm thấy như có tảng đá nào lớn lắm đè lên đầu mình, đập tan cái mong muốn nhỏ nhoi mà cô đang cầu nguyện. Bố đã không còn như trước nữa, bố đã bỏ rơi cô ngay tại chính ngôi nhà mà cô đã lớn lên và được bố yêu thương. Bố cưng chiều những đứa con của người khác và thờ ơ với đứa trẻ đã bên cạnh ông suốt hai mươi năm trời. Bây giờ, mọi thứ dường như đều là ngõ cụt đối với Bình Tâm. Không còn bố, không còn mẹ, chỉ có những con người độc ác đang lăm le nhảy vào và hành hạ cô.
- Mày dám mắng con tao à? Gan to quá rồi đấy!
Ngay khi bố Bình Tâm bước vào phòng và đóng sầm cửa lại, dì Mai rít lên đầy giận dữ và kéo mạnh tay cô ra. Chiếc khung ảnh một lần nữa rơi xuống, những mảnh kính vương vãi khắp sàn nhà, bức ảnh của mẹ cô nằm rời ra đầy tội nghiệp. Bình Tâm đã cố để nhặt bức ảnh lên, nhưng Lam Thu đã nhanh tay chụp mất. Lam Thy và dì Mai thì cố gắng vừa đánh vừa ghì người Bình Tâm lại. Bây giờ cô không thấy đau đớn là gì, chỉ thấy sợ. Cô sợ Lam Thu sẽ làm điều gì đó với bức ảnh trên tay.
Và rồi điều cô lo sợ đã đến, Lam Thu với nụ cười đầy nguy hiểm đưa bức ảnh lên trước mặt và chuẩn bị xé đôi.
- Không! Đừng! Đừng! Đừng làm mẹ chị đau!!!
Bình Tâm hét lên đầy bế tắc. Sức mạnh giúp cô vượt qua những tháng ngày khó khăn vừa qua chính là mẹ. Bây giờ không có mẹ thì làm sao mà cô sống nỗi??? Cứ thế Bình Tâm vừa cố thoát khỏi sự kìm hãm của Lam Thy và dì Mai, vừa cố với tay chụp lấy bức ảnh. Mọi thứ dường như đều nằm ngoài tầm với.
- Xé đi! Xé đi!
Khi cô đang khóc ngất đi thì hai con người độc ác đó lại cười hồ hởi và giục Lam Thu nhanh xé đi bức ảnh. Không khí ngột ngạt đến điên người.
Nỗi đau và sự uất ức lên đến đỉnh điểm, lý trí đã không còn chế ngự được cơn tức giận trong người, Bình Tâm vùng mạnh thoát ra, chụp lấy mảnh thủy tinh to nhất dưới sàn nhà và lia một đường dài vào người của cả Lam Thy, Lam Thu và bà dì ghẻ ác độc. Cả ba giật mình vì đau và sợ. Họ không tin được Bình Tâm lại có thể hành động như thế. Con nhỏ Lam Thu hét lên và thả bức ảnh xuống đất. Nhanh như cắt, cô chụp lấy và chạy ra cửa. Trước khi bỏ đi, cô nhìn thấy ông bố vô tình vội vàng mở cửa phòng bước ra sau khi nghe tiếng hét dữ dội phía trong bếp. Mảnh thủy tinh giúp cô lấy lại bức ảnh và làm đau những người đã hành hạ cô, nhưng cũng khiến đôi bàn tay gầy guộc của cô chảy máu. Những dòng máy chảy xuống nhuộm đỏ cả mảnh thủy tinh. Bố Bình Tâm đứng sững lại khi nhìn thấy đôi mắt đã hoàn toàn mất đi vẻ hiền hậu và nhút nhát của cô. Tức nước ắt sẽ vỡ bờ. Mọi thứ lâu nay cô ấp ủ bây giờ đã đè nát trái tim nhỏ bé của cô, khiến nó vỡ tan và không thể nào liền lại được.
Bạn đang đọc truyện tại Wapaz.biz
Một giọt nước mắt chảy xuống gò má, mặt Bình Tâm đanh lại, cô thả mảnh thủy tinh xuống đất, đưa đôi bàn tay đang rướm máu chà một đường dài trên bức tường gần cửa phòng của bố. Cô muốn ông biết rằng tình yêu cô dành cho ông giờ đã biến thành máu đỏ. Cô không phải là thần thánh và cô không thể chịu đựng thêm được nữa.
Bình Tâm bước ra khỏi cổng và chạy thật nhanh, tay vẫn áp chặt bức ảnh mẹ vào tim. Dù ai có nói gì đi nữa thì cô vẫn tin rằng mình là con của mẹ. Mãi mãi là con của mẹ…
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |