Sau khi tắm rửa và thay áo quần, Kim rón rén vào phòng Karo.
Nhưng căn phòng vắng tanh. Kim thấy lạ. Rõ ràng trong bếp không có, phòng khách cũng không. Vậy thì Karo đi đâu được nhỉ?
Nhìn quanh một lúc lâu, Kim bắt đầu gãi tai vì thấy khó hiểu. Cừa phòng tắm của anh đang mở, có nghĩa là Karo không có trong ấy. Bất giác Kim thấy sợ sợ và bắt đầu gọi khẽ:
- Karo… anh ở đâu rồi?
PHẦN 13: SỰ THẬT PHƠI BÀY
Kim gọi hai ba lần như thế với âm lượng to dần lên, nhưng đáp lại cô vẫn là sự im lặng. Cả khu vực này chỉ có mỗi nhà của Kim. Vì thế không khí rất là yên tĩnh. Nhiều lúc yên tĩnh đến đáng sợ…
Á…
Bỗng trời nổi gió to làm Kim giật mình, chiếc rèm cửa phòng Karo bật tung khiến cô hét lớn.
- Gì thế?
Tiếng quát của Karo làm Kim im bặt, quay lưng lại nhìn.
- Huhu! Anh ở đâu thế? Em tìm anh nãy giờ!
Kim mếu máo sau khi tin chắc rằng việc cái rèm cửa bị bung ra hoàn toàn là do gió.
- Cô bỏ tôi đi cả ngày không thèm ư hử thì còn tìm tôi làm gì?
Karo tỏ vẻ bực mình rồi tiến đến giường nằm.
- Anh… giận em chuyện đó à?
Chột dạ, Kim cúi gầm mặt xuống nói lí nhí. Cô biết thể nào hôm nay mình cũng phải gặp sóng gió.
- Không! Về phòng mà ngủ đi!
Karo trùm chăn lên đầu rồi đuổi Kim về một cách phũ phàng khiến cô chửng hửng.
- Anh! Dù em biết em có lỗi nhưng anh cũng không nên nói với em như vậy chứ…
Kim thấy một sự tổn thương nho nhỏ trong lòng. Không cam tâm với việc bị đuổi đi, cô tiến lại và ngồi xuống giường.
- Thế cả ngày hôm nay anh ăn gì?
Cô kéo chăn ra để bắt chuyện với Karo trong khi anh chàng thì cố gắng kéo chăn lại.
- Không ăn gì cả.
Karo trả lời gọn lỏn rồi tiếp tục trùm chăn lên.
- Sao thế? Anh đừng đùa em! Nói đi! Anh ăn gì?
Kim nổi quạu hỏi lớn. Một người thèm ăn như Karo thì không thể nhịn suốt cả ngày được. Chắc anh chàng đang nói dối để khiến Kim thêm phần day dứt.
- Tôi chẳng rỗi hơi để đi nói dối làm gì. Không ăn thì bao là không ăn. Mà tôi cũng không trách gì cô cả. Về phòng đi! Muộn rồi!
Sự phũ phàng của Karo làm cô muốn đấm cho anh một phát vào mặt. Nhưng nghĩ đến việc mình là người có lỗi trước nên cô đành im lặng đứng dậy.
Tuy nhiên một chi tiết khiến cô khựng lại…
- Anh! Sao cái đèn này không cắm điện mà nó vẫn sáng được thế?
Kim tò mò hỏi khi thấy cây đèn cũ kỹ trên chiếc bàn nhỏ nằm sát giường Karo.
- Đừng có đụng vào nó!
Karo vùng dậy hét toáng lên khi thấy Kim cầm cây đèn lên ngắm nghía. Nhưng tất cả đã muộn. Người Kim tê liệt trong phút chốc rồi ngất trên bụng Karo.
Cô nàng đã bị điện giật!
Vì tội tò mò thiếu kiểm soát…
***
Sáng.
Người Kim có thể gọi là một chiếc đồng hồ sinh học rất lý tưởng. Điều đó thể hiện qua việc dù tối hôm trước ngủ muộn như thế nào thì sáng hôm sau đúng 5h30 là mắt cô đã mở vào chào đón bình minh.
Lần này cũng vậy, Kim mở mắt và thấy người mình có gì đó là lạ. Dành thêm ít phút để bình tĩnh, Kim tá hỏa khi nhìn ra mình đang nằm ngủ trong một tư thế vô cùng kỳ lạ. Nửa thân thì ở phía trên giường, nửa thân nằm dưới đất.
Một cách khó khăn, Kim đứng dậy. Những khớp xương kêu răng rắc chứng tỏ cả đêm qua cơ thể cô đã bị đặt sai tư thế. Tức tốc, Kim chạy đi tìm Karo.
Nhưng như tối hôm qua, lần này Kim cũng không thể biết được anh chàng lạnh lùng ấy đang ở đâu khi mọi thứ trong nhà vẫn vô cùng im ắng.
Những câu hỏi thắc mắc kỳ lạ của hai chú tài xế bất giác xuất hiện trong đầu Kim và khiến cô cảm thấy sợ…
Không phải tự nhiên mà họ lại thắc mắc như thế?
Có lẽ nào?
- Dậy rồi thì đi nấu cơm đi! Tôi đã không có cơm trong bụng hai buổi rồi đấy!
Tiếng ra lệnh của Karo vang lên khiến Kim giật mình nhìn quanh. Nhưng sao chỉ nghe tiếng mà lại không thấy người. Điều này càng làm cô nổi gai ốc rần rần.
- Mở cửa và nhìn ra cổng đi! Ngó nghiêng xung quanh làm gì!
Và Kim thở phào khi thấy anh chàng đang lúi húi với những bông hoa hồng leo mềm mại ngoài cổng. Kim tự gõ vào đầu mình vì cái tội hoang tưởng quá mức. Người ta nói gì thì kệ họ, riêng cô thì cần phải biết tin tưởng người đang sống cùng mình. Kim ổn định tâm lý rồi chạy vào bếp chuẩn bị bữa sáng. Một buổi sáng với cơm và các món liên quan đến cơm.
- Anh à! Gạo nhà mình hết rồi! Chiều em được nghỉ. Anh chở em đi mua nha!
Kim đưa chén cơm đầy vun và nói với Karo như kiểu một người vợ nói với chồng.
- Cô tự đi đi! Tôi không thích!
Đáp lại sự chân thành của Kim vẫn là giọng nói lạnh lùng thường thấy.
- Nhưng nặng thế làm sao em vác về nổi!
Kim phát cáu. Làm đàn ông con trai trong nhà sao lại bắt con gái chân yếu tay mềm như cô đi mua bao gạo to đùng và lệ khệ vác về chứ?
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |