- Thì mua bao nhỏ thôi. Khi nào hết lại mua tiếp!
Anh chàng vẫn tỏ vẻ vô cùng bình thản.
- Nhưng như thế thì không tiết kiệm!
Kim lại được thể rít lên. Lần này thì đúng thật là cô không chịu đựng được cái tính cách kỳ cục của Karo nữa.
- Tiền là của tôi. Tiết kiệm hay không cũng không ảnh hưởng gì đến cô cả.
Câu trả lời một trăm phần trăm phũ phàng của Karo khiến Kim đánh rơi cả đôi đũa xuống đất. Dù câu nói ấy là hoàn toàn chính xác về mặt thực tế nhưng nó lại là cái tát mạnh với Kim. Một sự tổn thương quá lớn. Qua câu nói ấy Kim mới nhận ra mình là một đứa ăn bám trơ mặt đến mức nào.
Như biết được bản thân lỡ lời, Karo khẽ dừng đũa và nhìn lên Kim. Thấy đôi mắt cô nàng ươn ướt, anh chàng tỏ vẻ khá bối rối. Karo định mấp máy nói điều gì đó thì Kim đã lên tiếng trước, giọng nghẹn ngào:
- Em đi học đây. Anh ăn tiếp đi nhé.
Xong đâu đấy cô xách cặp và bỏ đi thật nhanh ra cổng trước khi òa khóc trước mặt anh chàng.
Buổi sáng hôm ấy không khí thật là đặc biệt khi những dây hồng leo chào đón Mặt Trời bằng tiếng khóc của Kim chứ không phải bằng tiếng chim hót như thường lệ. Người ngồi trong nhà nuốt không vào, kẻ ngoài cổng thì ôm mặt khóc nức nở. Một bức tranh thật là đa cảm xúc…
***
- Sao thế Kim? Mắt bạn đỏ hoe rồi kìa!
Nhìn thấy gương mặt sưng lên vì khóc quá nhiều của Kim, Nguyễn Tâm lo lắng hỏi han, không quên đưa cho cô nàng tờ khăn giấy để lau hết nước mắt còn đọng lại.
- Không có gì đâu! Bạn đừng lo!
Nhận tờ khăn trên tay của cậu bạn, Kim chấm vội lên mắt rồi cười gượng để qua chuyện.
- Chắc là cắn rứt lương tâm nên mới thế chứ gì?
Một câu nói cạnh khóe của cô bạn ngồi ở phía trước làm Kim thấy lòng thêm nặng trĩu. Cũng may cô nàng đó không nói thêm câu nào nữa vì bị Minh Vy trợn cho mấy phát, nếu không chắc Hoàng Kim cũng sẽ khóc to một trận nữa. Quá nhiều sự bực mình đổ xuống đầu khiến cô không tài nào chịu đựng được.
Những buổi học sau vụ chiếc ví tiền vẫn là những buổi học thảm họa với Kim. Cô hầu như luôn phải sống trong những ánh nhìn trách móc của các thành viên khác trong lớp trừ Nguyễn Tâm và Minh Vy. Đôi lúc Kim chỉ muốn nghỉ học cho rồi.
- Này!
Kim ngẩng mặt nhìn lên khi nghe tiếng gọi của Minh Vy. Cô nàng lúc nãy chạy hồng học ra ngoài và giờ trở về với vẻ vô cùng khẩn cấp.
- Có thấy cái tròn tròn nhỏ nhỏ đen đen ở góc kia không?
Cả lớp vội vàng nhìn theo hướng tay chỉ của Minh Vy. Vài giây sau thì những tiếng xì xầm xuất hiện như ve kêu.
- Ơ! Nhìn giống camera nhỉ? Nhưng từ bữa tới giờ có thấy nó đâu?
- Uh! Dạo trước có nghe đồn trường mình sẽ bắt camera trong từng phòng học nhưng sau rồi chẳng thấy động tĩnh gì. Sao giờ nó lại xuất hiện thế nhỉ?
- Bắt ở cái chỗ khuất như thế đố ai mà nhìn thấy được!
Bla bla…
- Mấy bạn đúng là! Bây giờ không phải là lúc thắc mắc về sự xuất hiện của nó. Kim, đi theo tôi!
Minh Vy quát lớn rồi chạy lại nắm tay Kim kéo đi. Cô nàng lúc này vẫn chưa hiểu mô tê gì cả.
- Chúng ta đi đâu vậy?
Kim ngơ ngác khi thấy cô bạn lôi mình đi từ tầng một lên tầng bốn của dãy phòng chức năng.
- Chậm tiêu quá! Cứ đi rồi sẽ biết!
Thế là cả hai bước rần rần lên cầu thang. Vy đưa cô đến một căn phòng rộng mới toanh, trong đó có rất nhiều màn hình. Ban đầu Kim vẫn còn chưa hiểu lắm nhưng khi nghe Vy hỏi chú giám sát thì mới dần dần hiểu ra.
- Chú ơi! Camera trường mình được bắt cách đây hai tuần phải không ạ?
- Uh! Thứ hai đầu tiên của tháng đấy!
- Vậy chú có thể cho cháu xem đoạn video quay lại buổi sáng lúc khoảng chín giờ ngày thứ ba tuần trước của lớp Thanh nhạc A được không ạ?
Minh Vy hỏi sốt sắng. Kim đứng bên cạnh nuốt nước bọt ừng ực.
- Được thì được những cũng chưa chắc là có cảnh mà các cháu muốn xem đâu. Vì hệ thống camera của trường đang trong giai đoạn chạy thử nên nhiều lúc cũng xảy ra lỗi.
Chú giám sát chậc lưỡi giải thích.
- Dạ. Không sao đâu ạ. Xin chú cứ cho chúng cháu coi.
Minh Vy tỏ vẻ dứt khoát.
- Uh. Đợi chú một lát!
Và thế là Kim và cô bạn tóc xoăn đứng đợi, tâm trạng cả hai có vẻ rất giống nhau, đều lo lắng và chờ ngóng.
Sau vài phút tìm kiếm, chú giám sát cũng mở ra được đoạn video ghi lại sự việc diễn ra vào ngày hôm đó. Kim chăm chú nhìn. Cái cảm giác sắp được minh oan khiến cô thấy bủn rủn cả người.
Trong màn hình nhấp nháy, Kim thấy chính mình đang chạy ào vào lớp, đến vị trí ngồi và lôi ra trong cặp một…
Tới cảnh này, cô phải lấy tay che mặt lại vì quá xấu hổ.
Sau khi Kim rời khỏi phòng, khoảng vài phút sau, có một thành viên chạy vào lớp với thái độ vô cùng lén lút. Nhìn kỹ thì hóa ra là cô bạn đen nhẻm mà hôm bữa Kim đã ra tay trợ giúp thoát khỏi sự bắt nạt của đám con trai trong trường.
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |