Như sực nhớ ra điều gì, Kim ngẩng đầu hỏi.
- Vậy là người đứng trước cửa phòng luyện thanh lúc mình kêu cứu là bạn à?
- Uh…
Cô nhắm mắt đầy tiếc nuối rồi đứng lên. Nguyễn Tâm hoảng hốt cầm lấy tay Kim níu lại.
- Bạn sao thế? Mình…mình chưa nói hết…
- Mình hiểu những gì bạn muốn nói. Nhưng mình vẫn chưa chấp nhận được. Để không bị cô lập bằng cách cô lập người khác thì thật là…
Kim kết thúc câu nói lơ lửng rồi bước đi thật nhanh. Nguyễn Tâm biết tâm trạng Kim đang không ổn nên đành buông tay và ngồi nhìn cô dần dần rời khỏi. Anh đã gặp rất nhiều người con gái, nhưng chưa có ai khiến cho anh phải hoảng sợ khi bị đối xử lạnh lùng như vậy. Kim dường như có một sức hút mãnh liệt và một sự tương đồng nào đó rất lớn đối với Nguyễn Tâm. Điều đó được chứng minh ngay từ giây phút đầu khi hai người gặp nhau, trái tim anh đã không còn bình lặng như trước nữa.
***
Lúc Kim về nhà thì đồng hồ đã điểm mười hai giờ ba mươi. Cánh cổng lặng im cùng những bông hồng leo đang rũ rượi vì cái lạnh tê tái những ngày cuối đông. Và Karo vẫn đứng sẵn trước cửa trong bộ quần áo rộng thùng thình quen thuộc.
- Cô ăn trưa chưa?
Kim tỏ vẻ khó chịu trước lời hỏi thăm mang đậm tính chất chế giễu của anh.
- Anh hỏi gì kỳ thế. Chưa nấu thì làm sao em ăn được.
Karo ngúc ngắc cái đầu rồi quay vào trong. Kim thở dài đóng lại cổng rồi vào theo. Đầu óc cô vẫn còn loay hoay với chuyện của anh bạn lớp trưởng. Có nằm mơ Kim cũng không thể nhờ Nguyễn Tâm lại có hoàn cảnh giống mình đến thế. Cuộc đời đôi khi thật lắm trò cười…
Chỉ đến khi mặt đồng hồ đập vào mắt Kim thì cô mới tá hỏa. Từ nãy đến giờ Kim cứ đinh ninh là mình vẫn về kịp để nấu bữa trưa. Giờ đây cô mới hiểu vì sao Karo lại hỏi cô câu ấy. Có lẽ anh đã đói lắm…
- Anh! Em xin lỗi! Em sẽ nấu thật nhanh!
Kim cuống cuồng chạy vào bếp, tay chân vung vẩy loạn xạ cả lên. Cứ thất thần kiểu này hèn gì không bị Karo mắng. Cứ hễ khi nào đi học gặp chuyện thì cô lại mất tập trung và bắt Karo phải ngồi ở nhà mòn mỏi chờ mình. Càng nghĩ Kim càng thấy có lỗi kinh khủng!!!
Nhìn thấy cô nàng hối hả như nước lũ đến chân, Karo phì cười. Định bụng để Kim ăn năn hối cãi thêm một lúc nữa nhưng thấy vẻ mặt hớt hơ hớt hải và sự cuống quýnh của cô, không đành lòng nên anh phải lên tiếng.
- Thôi! Không cần nấu nữa. Tôi nấu rồi. Đi thay áo quần rồi ra ăn cơm. Nhanh lên!
Kim ngớ người, ngạc nhiên đến mức làm rơi luôn cái chảo xuống đất. Cô có vừa nghe lầm không nhỉ? Karo bảo là anh đã nấu xong xuôi hết rồi sao??? Ồ không! Một sự bất ngờ quá lớn!!!
Bữa cơm hôm nay tuy diễn ra muộn hơn thường ngày nhưng lại đặc biệt hơn. Việc phát hiện ra Karo biết nấu ăn là một phát kiến lớn trong đời của Kim.
- Ăn đi! Sao cứ nhìn mãi thế?
Karo thấy ngại khi bị Kim nhìn chằm chằm, ánh mắt đầy dò xét.
- Có gì đâu. Em ngạc nhiên thôi mà. Không ngờ anh cũng biết phụ giúp em cơ đấy! Mấy món này ăn cũng vừa miệng nữa.
Kim không ngớt lời khen dành cho anh. Đối với cô, người đàn ông lý tưởng là một người biết phụ giúp phụ nữ trong việc gia đình, nhất là nấu nướng.
- Không làm không đồng nghĩa với không biết làm. Đừng có nhìn nữa và ăn đi!
Anh bắt đầu đỏ mặt trước sự ngưỡng mộ của Kim và cố tỏ ra lạnh lùng để lãng tránh. Kim thì cứ tủm tỉm cười và ăn trong niềm vui hân hoan. Càng lúc cô càng nhận ra Karo là một người đàn ông…nhiều ưu điểm!
***
Tối hôm đó, Kim lại không ngủ được. Có quá nhiều thứ khiến cô phải suy nghĩ và đắn đo. Nằm lăn qua lăn lại trên giường, cuối cùng Kim quyết định sẽ làm một việc, một việc có thể giúp cô giảm bớt những suy nghĩ quá tải trong đầu mình.
Đó là viết nhật ký!
Cuốn sổ dày với bìa màu vàng ánh kim đã mua trong lần đi “hẹn hò” hiếm hoi với Karo được Kim lôi ra và đưa vào sử dụng. Mùi giấy vẫn còn mới lắm. Kim giở từng trang và hít hà ngửi. Cô thích những gì sáng và trong. Như bầu trời, như biển cả, và như cả lòng người tốt.
Và rồi những suy nghĩ bắt đầu được tuôn ra theo ngòi bút, những suy nghĩ về cuộc đời bé nhỏ của Hoàng Kim…
“Hôm nay mình bắt đầu viết nhật ký. Từ nhỏ đến lớn chưa từng viết nên giờ thấy không quen tay lắm. Mình viết văn cũng không hay nữa. Nhưng không sao. Mình sẽ viết thật lòng…
Đây là buổi tối của những tuần cuối cùng của mùa đông, mình vẫn nhớ tới mẹ đầu tiên. Mình nhớ mẹ lắm. Nhớ đến điên người. Mình nhớ cái vuốt tóc nhẹ nhàng của mẹ, đôi môi mềm của mẹ khi thơm vào má mình, đôi tay gầy gầy mẹ vẫn thường nắm tay mình, và cả giọng nói hiền hậu mỗi lúc mẹ ôm mình vào lòng và thì thầm rằng mẹ yêu mình lắm!
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |