Kim dùng hết sức cản lại anh bạn đang cố gắng nhào vô nghênh chiến với đối phương.
- Gì? Vu oan à? Mình mà không đánh hắn thì hắn đã đưa bàn tay bẩn thỉu ấy chạm vào người Kim rồi đấy!
Nguyễn Tâm hét dựng lên bày tỏ sự bực bội tột đỉnh trong lòng. Kim càng nhăn nhó hơn. Cô không nghĩ anh bạn của mình lại là người nóng nảy đến thế. Định bụng quay lại xin lỗi người đàn ông kia thì lời chửi mắng của gã khiến Kim tối sầm cả mặt mày.
- Ông sờ nó chứ có sờ mày đâu mà mày đánh ông hả? Cái thứ xon xen! Mày đụng phải ông coi như đời mày xong rồi đấy!
Giọng hét chí chóe của gã làm mọi người xung quanh phải bật cười. Nhìn mặt mày bặm trợn thế kia mà chất giọng the thé chẳng khác nào đàn bà. Riêng Kim thì không tài nào cười nỗi. Cô thấy ruột gan mình bắt đầu lồng lộn lên. Sao những tên đồi bại bệnh hoạn như vậy lại luôn đi xe buýt chứ!
Và tất nhiên giờ đây Kim không còn lý do gì để ngăn cản Nguyễn Tâm thực hiện nghĩa cử anh hùng của mình.
PHẦN 18: ĐẦU BẾP KARO
Cuộc chiến chính thức diễn ra. Mọi người ai cũng né sang một bên để tránh không bị vạ lây. Kim thì vẫn đứng đó, án chừng tình huống để có thể ngăn Nguyễn Tâm khỏi đi xa hơn. Tài xế phải cho xe dừng lại để giải quyết sự cố. Không khí rất hỗn loạn.
Tầm mười phút thì hai bên dừng lại cuộc chiến tay chân vì một trong hai đã không còn sức.
Nguyễn Tâm thở hùng hục, vịn tay vào thanh cầm, người đầy mồ hôi. Còn gã đàn ông biến thái đã nằm bẹp dí trên sàn xe buýt với khuôn mặt sưng phù. Một thanh niên khỏe mạnh như anh chàng tất yếu sẽ không chịu thua một kẻ èo uột và chỉ được võ mồm như thế.
- Được rồi đấy! Mình xuống xe thôi!!!
Kim vội vã kéo Nguyễn Tâm xuống xe. Mọi người thì vẫn còn nhìn chằm chằm vào tên biến thái và dành tặng gã những lời chế giễu trêu chọc. Đó chính là cái giá phải cho hành động không đứng đắn đối với phụ nữ.
***
- Đau lắm không?
Kim chấm chấm miếng bông thấm thuốc sát trùng lên những vết thương trên mặt Nguyễn Tâm. Anh chàng có vẻ đang rất đau.
- Không sao!
Không khí lại trở về trạng thái im lặng. Kim chẳng biết nói gì thêm, chỉ chăm chú xử lý những vết bầm tím trên gương mặt đầy chất lãng tử của cậu bạn. Nguyễn Tâm thì vẫn như thế, đưa đôi mắt đầy chan chứa nhìn chằm chằm vào Kim. Cái nhìn sâu đến mức khiến Kim phải khựng lại vài giây và nhìn đi chỗ khác.
- Mặt bạn bị bầm tím cả rồi. Có vẻ không nhẹ đâu. Phải mất vài ngày mới tan vết bầm.
Kim nói với vẻ ái ngại sau khi dán miếng băng keo nhỏ lên vết xước cuối cùng.
- Không sao! Cái này chả hề hấn gì so với cái cảm giác khó chịu khi bị Kim từ mặt.
Nguyễn Tâm trả lời với giọng ấm áp lạ thường, đôi mắt vẫn hướng về Kim không hề lay chuyển.
Cô lại im lặng. Thật khó xử trong những tình huống như thế này. Khi mà không biết nên nói gì cho đúng.
Ngồi được một lúc thì Kim lên tiếng trước.
- Bạn về đi. Cũng trễ rồi.
Chính cô cũng không hiểu được vì sao mình lại có thể nói một cách vô tình như vậy. Nhưng thực sự trong Kim lúc này đang rất hỗn loạn và khá không bình thường.
- Mình cô lập những người khác vì mình sợ bị cô lập…
Câu nói có vẻ không đúng đề tài của Nguyễn Tâm khiến Kim khựng lại, đưa mắt nhìn với thái độ hoang mang.
- Từ lúc sinh ra đến khi học cấp ba, trông mình rất giống con gái, nhất là khuôn mặt và làn da. Mọi người vẫn luôn khen mình có gương mặt với những đường nét tuyệt vời như một mỹ nhân, nhưng họ không biết đó là lý do khiến mình bị tẩy chay khi đến lớp. Con trai thì không thèm chơi với mình, nói mình giống con gái. Con gái thì cũng tránh né mình, nói mình là đứa nửa nam nửa nữ. Mình đã bị cô lập suốt những năm học phổ thông. Mình không có bạn, không có ai để chơi cùng và trò chuyện. Mình sợ hãi và thấy rất cô độc…
Nguyễn Tâm tâm sự với giọng trầm buồn. Kim cúi mặt và thấy có một chút gì đó đau. Đau như chính những gì cô đã phải trải qua thời niên thiếu.
- Rồi sao nữa?
Kim hỏi khẽ. Cô không nghĩ rằng Nguyễn Tâm được cả lớp yêu mến lại có một quá khứ như thế.
- Lên Đại học, mình quyết định sang Hàn Quốc phẫu thuật thẩm mỹ. Mình đã chịu đau đớn để có được một diện mạo mới. Nam tính và thật nam tính. Tất nhiên là mình không còn bị trêu chọc vì giống con gái như trước nữa. Nhưng những ám ảnh bị cô lập vẫn còn hành hạ mình. Và mình đã cho rằng, nếu trong lớp có một đối tượng nào đó bị cô lập thì mình sẽ không bị cô lập, và nếu mình ra tay giúp mọi người không cô lập đối tượng đó thì mọi người sẽ coi mình là anh hùng.
Anh chàng lớp trưởng thú nhận với thái độ đầy hổ thẹn.
- Rồi sao nữa?
Kim vẫn nhắc lại câu hỏi của mình. Tâm trí cô dường như vẫn đang trở về những ngày tháng đầy tủi khổ của ngày xưa.
- Lúc bạn chuyển đến, mình đã có ý định cô lập bạn. Và mình đã thực hiện nó bằng cách lợi dụng xích mích giữa bạn và Minh Vy. Nhưng đến lúc thấy bạn bị nhốt trong phòng luyện thanh, mình đã muốn kết thúc cái kế hoạch điên rồ đó. Tuy nhiên mình đã không đủ can đảm để cứu bạn. Mình sợ nếu mình làm thế thì sẽ bị các thành viên khác tẩy chay…
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |