Cô trả lời với vẻ mặt rất chân thành. Bố Hoàng Kim là một người rất thích mặc vest nên ngay từ nhỏ cô đã rất có ấn tượng với loại trang phục này.
- Ồ! Thế thì cô đã lo xa rồi. Tôi vẫn còn trẻ so với nó.
Người đàn ông thoáng mỉm cười sau câu nói của Kim. Trong khi đó cô lại ngồi thần ra, những dấu hỏi to đùng hiện lên trên khuôn mặt hoàn hảo của một thiếu nữ độ xuân thì.
- Ý chú là chú chưa tới ba mươi tuổi ạ???
Cô đứng phắt dậy và tiến về phía người đàn ông, hai mắt vẫn mở to đầy kinh ngạc.
- Tôi là Kiên, đúng hôm nay là tôi tròn hai mươi chín tuổi. Cô có thể gọi tôi là Karo, nhưng đừng gọi tôi bằng chú. Tôi không quen.
Hoàng Kim vỡ òa vì những gì vừa nghe thấy. Cô không thể tưởng tượng rằng người đàn ông mà cô vẫn luôn gọi bằng chú lại trẻ đến thế. Một bác sĩ chưa tròn ba mươi mà đã có thể tạo cho cô một khuôn mặt hoàn hảo như vậy thì quả là khó tin.
- Chú đang đùa cháu phải không ạ?
Cô hỏi lại một cách đầy ngớ ngẩn.
- Đã bảo đừng gọi tôi bằng chú!
Sự gằn giọng tỏ thái độ bất bình của Karo làm Kim giật mình. Dù chỉ mới gặp người này một thời gian ngắn nhưng qua thái độ và cách nói chuyện thì cô nghĩ những điều mình vừa nghe…có vẻ là sự thật. Nếu thế thì đúng là cuộc sống có quá nhiều sự bất ngờ!
Im lặng thêm một vài giây để chỉnh đốn lại tất cả những suy nghĩ trong đầu, cô đứng thẳng người và nở một nụ cười đầy nhí nhảnh:
- Vậy…anh Karo…
- Sao?
Karo nghiêng người trước thái độ của cô gái đứng trước mặt.
- Em cạo râu cho anh nha!
Và thế là chỉ trong vòng hai mươi phút, Kim đã làm một lúc rất nhiều công việc liên quan đến bộ râu. Đầu tiên, cô chạy ra tiệm tạp hóa gần nhà mua về một cây dạo cạo và kem cạo râu, xong đâu đấy, cô cầm tay Karo và kéo vào phòng tắm. Bước cuối cùng là đưa những lát cạo nhẹ nhàng cắt đứt chùm râu như rễ tre trên khuôn mặt vốn vô cùng trẻ trung của người đàn ông thích già trước tuổi. Trong lúc đó thì Karo phản đối rất kịch liệt nhưng vẫn không ngăn được ước muốn trẻ hóa của cô gái nhỏ bé. Và thành quả sau gần nửa tiếng đồng hồ chính là…
- Nhìn đi! Trẻ đẹp thế này mà sao lại tự làm xấu mình vậy chứ!
Hoàng Kim thích thú ngắm nhìn gương mặt mới của Karo trong gương.
- Sao cô dám!
Đối ngược với thái độ vui tươi của Kim, Karo tỏ ra vô cùng bực mình và tức tối. Tuy nhiên từ sâu trong tâm thức, anh vẫn thấy ngạc nhiên khi nhìn lại chính mình sau năm năm tự chôn vùi bản thân trong nỗi đau ký ức. Kim đã không biết rằng từ lâu lắm rồi người đàn ông đứng bên cạnh mình không ăn cơm, không nhìn vào gương và cũng không bước ra khỏi nhà trừ những lúc muốn kết liễu cuộc sống của chính mình.
- Tự làm xấu mình là một cái tội đấy! Phải biết trân trọng bản thân thì mới trân trọng được người khác và được người khác trân trọng…
Kim vừa rửa chiếc dao cạo vừa nói nhẹ nhàng. Hơn ai hết cô thấm cái đau cái khổ khi bị người khác khinh thường và ghét bỏ chỉ vì diện mạo xấu xí. Suốt những năm học phổ thông, Kim không có nỗi một người bạn thân vì bị các thành viên trong lớp cô lập. Mọi người đều đem cô ra làm trò đùa, chẳng ai dám chơi với Kim vì sợ bị ghét lây. Cái nhìn thiển cận về vẻ đẹp bên trong và bên ngoài đã khiến con người bỗng dưng trở thành những kẻ độc ác. Kim là một nạn nhân tội nghiệp của sự thiển cận đó.
Mọi thủ tục nhập học của Hoàng Kim được tiến hành khá suông sẻ, cô không nghĩ người đàn ông trầm tính và có hơi hưởng tự kỷ này lại là một người rất giỏi trong giao tiếp. Cách nói chuyện của Karo thể hiện một sự bản lĩnh và kinh nghiệm như là một nhà đàm phán chuyên nghiệp. Đó cũng là lý do vì sao chỉ cần vài chục phút làm việc với ban giám hiệu học viện thì Kim đã được nhận vào học mặc dù cô nhập học khá trễ.
- Chú… à không…anh!
Kim e dè hỏi khi ngồi trong xe cùng Karo về nhà.
- Gì thế?
Vẫn đôi mắt đầy lơ đễnh, Karo cất giọng phản hồi.
- Sao lúc nãy anh khác với lúc ở nhà thế?
Cô cào đầu, hỏi với thái độ chân chất.
- Tùy môi trường mà thể hiện.
- Là sao ạ?
- Không phải môi trường nào cũng cho phép mình được sống đúng với con người mình đâu.
- Vậy đâu mới là con người thật của anh?
- Cái đó thì cô chưa cần biết…
Cuộc trò chuyện kết thúc với một cái méo miệng đầy chán nản của Kim. Chẳng khi nào cô và Karo có được một đoạn hội thoại dài trên một trang giấy cả, và tất nhiên Karo luôn là người chấm dứt trước và bỏ lại Kim với vẻ mặt ngây ngô chẳng biết gì.
Tuy nhiên chưa bao giờ Kim có ý nghĩ hờn giận hay trách cứ gì Karo, vì đối với cô, Karo chẳng khác nào người sinh ra cô lần thứ hai trên cuộc đời này. Thật không ngoa khi nói anh chính là người đã cho cô cuộc sống mới, một cuộc sống mà cô chỉ dám nghĩ đến trong những giấc mơ vội vã lúc đêm về. Với gương mặt mới, cái tên mới và một lý lịch mới, Kim tự thấy bản thân như một con vịt xấu xí được bà Tiên hóa phép thành thiên nga kiều diễm, được sống trong nhung gấm lụa là và được người người chiêm ngưỡng.
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |