***
- Chú là bác sĩ thẩm mỹ?
Bình Tâm rụt rè hỏi khi đang chuẩn bị bữa tối.
- Uh.
Người đàn ông mà cô vừa gọi trả lời hờ hững, mắt vẫn dán vào cuốn sổ tay đã gần như rách nát vì bụi bặm.
Định hỏi thêm nhưng rồi Bình Tâm lại thôi, có cái gì ở con người ấy khiến cô thấy sợ.
Bữa tối diễn ra trong không khí vô cùng im lặng. Cô khẽ khàng gắp từng miếng thức ăn, mắt cứ dán xuống bát cơm chứ không dám nhìn lên người đối diện.
- Cô nấu ăn ngon.
Người đàn ông nhận xét một câu ngắn cũn và tiếp tục và thức ăn vào miệng. Bình Tâm nhận ra người này hình như không ăn cơm một thời gian khá lâu.
- Dạ cháu cám ơn…
Lời khen làm cô nở một nụ cười nhẹ. Dù sao thì vẫn là một sự ấm áp kỳ lạ. Con người yêu thương nhau không nhất thiết phải thể hiện ra, đôi khi chỉ cần những sự cảm nhận chân thành. Vô tình nhìn vào đôi mắt của người ấy, dù chỉ trong vài giây nhưng Bình Tâm vẫn kịp nhận ra đôi mắt đó đã khóc trong một thời gian rất lâu, rất lâu rồi.
Bữa cơm kết thúc với sự sạch sẽ đến mức không tưởng của toàn bộ cơm và thức ăn. Cô không nghĩ là món ăn của mình lại được yêu thích đến thế. Từ trước đến nay chưa bao giờ Bình Tâm nhìn thấy ai ăn một lúc mà đến mười bát cơm. Thật là một kỳ tích.
Kỳ cọ những chiếc bát ăn, Bình Tâm cất giọng hát vu vơ mấy câu trong bài hát mà cô và mẹ cùng yêu thích. Cuộc sống bây giờ đối với Bình Tâm thật là êm ả nhẹ nhàng và đầy sức mạnh. Có lẽ cô là trường hợp hiếm hoi khi bỏ nhà ra đi mà cảm thấy hạnh phúc như thế. Bình Tâm cố gắng không nhớ lại quá khứ, không nhớ lại những gì đã trải qua, cô cũng không nhớ bố, lòng Bình Tâm bây giờ chỉ muốn vất bỏ mọi thứ, tìm lại mẹ và làm lại cuộc sống cho chính mình.
- Cô có giọng đấy!
Câu nói đột ngột của người đàn ông làm cô giật mình quay lại, hai mắt mở to.
- Cô có muốn đi học không?
Câu hỏi làm Bình Tâm tần ngần vài giây, sau đó cô vội vàng mỉm cười trả lời.
- Dạ có!
- Uh. Tôi sẽ cho cô đi học.
Thế là từ một vài câu hát vu vơ bật lên trong lúc làm việc nhà, Bình Tâm bỗng được đi học. Sau vài ngày chuẩn bị giấy tờ, người đàn ông gọi Bình Tâm ra phòng khách và nói nghiêm túc với cô:
- Từ mai cô sẽ là học viên của Học viện Nghệ Thuật thành phố, khoa thanh nhạc.
- Dạ?
Bình Tâm ngỡ ngàng trước những gì vừa nghe thấy. Cô cảm giác như mình đang mơ vậy.
- Tất nhiên cô cũng biết là cô không thể lấy tên thật và lý lịch thật của mình để đi học.
- Vâng…
Lời thông báo làm cô trở về với thực tại.
- Tôi đã làm lại hồ sơ cho cô, từ nay, dù không muốn nhưng cô phải tạm quên cái tên cha sinh mẹ đẻ và làm quen với tên mới, cũng như làm quen với một lý lịch mới. Chỉ có như thế thì cô mới không gặp rắc rối. Dù sao thì khuôn mặt ngày xưa của cô cũng đã không còn…
- Cháu biết ạ…
- Hoàng Kim. Từ bây giờ đó sẽ là tên cô.
- Hoàng Kim?
***
Kể từ giây phút đó, Bình Tâm ngày xưa đã bị cất đi vào quá khứ . Một Hoàng Kim ra đời. Cái tên thay đổi cả cuộc đời con người. Và cái tên cũng bắt đầu cho một chuyến hành trình mới, với rất nhiều người lạ và những mối quan hệ đan xen…
PHẦN 4: NHỮNG SỰ TÌNH CỜ
Buổi sáng đầu tiên của tháng đông cuối cùng, trong bộ quần áo khá đơn giản nhưng cá tính, Hoàng Kim ngồi ngay ngắn trước cửa phòng và đợi người đàn ông chở tới trường làm thủ tục nhập học. Sau ít phút im lặng, cô nhìn thấy người ấy bước ra từ cánh cửa phòng với một bộ đồ vest khá là kỳ cục.
- Sao thế?
Người đàn ông ngạc nhiên khi thấy nét mặt không mấy bình thường của Kim.
- Cũng không có gì ạ. Nhưng cháu chưa thấy ai ở độ tuổi của chú mà mặc bộ vest như vậy.
Cô rụt rè nêu ý kiến.
- Thế nó hợp với người bao nhiêu tuổi?
Người đàn ông hơi khớp, ít giây sau thì nghiêm túc hỏi lại Kim.
- Cháu nghĩ là ba mươi…
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |