Linh vốn vẫn còn chút ngượng ngùng với anh, nhưng anh Khánh lại tỏ ra rất thoải mái.
“Đi nào. Lên anh chở về.”
Thấy cô vẫn ngơ ngơ, anh bật cười.
“Vì anh chở hàng lên đây. Nghe mẹ em nói em về hôm nay nên anh tiện đường thôi. Em đã ăn gì chưa?”
“Em ăn mỳ tôm rồi.”
Linh ôm ba lô ngồi lên xe. Khánh cho xe di chuyển. Linh liếc trộm anh mấy lần, ngần ngừ mãi. Đến khi xe chạy ra ngoại thành, Linh mới quyết định thôi thì nói quách cho xong.
“Anh Khánh ơi!”
Anh Khánh quay sang cô, khuôn mặt chờ đợi. Linh nuốt khan, nói khó khăn.
“Chuyện hôm trước… Em, em quý anh. Rất quý trọng anh. Như một người anh cả vậy!!! Nhưng mà… nhưng mà… chắc em không… gì đó được đâu.”
Vẻ như Khánh đã đoán được Linh sẽ nói vậy, anh vẫn bình thản lái xe, mắt nhìn phía trước. Lúc sau, thấy Linh ngồi vặn vẹo khổ sở, anh mới sực nhớ, với một tay ra xoa đầu cô.
“Ừ, anh biết rồi. Có mệt không, em ngủ một giấc đi.”
Linh lắc đầu, nói xong được điều bấy lâu muốn nói, cô thở phào nhẹ nhõm, lập tức thấy vui vẻ tự nhiên hơn hẳn.
“Thành Cận với cái đồ Híp kia về lâu chưa hả anh?”
Khuôn mặt Khánh có chút biến đổi, anh trầm ngâm.
“Em đi là tụi nó về cả…”.
Linh hơi ngơ ngác trước thái độ của anh Khánh, nhưng cô chưa kịp nói gì, anh Khánh đã lên tiếng.
“Linh, em biết Hằng ở cuối phố nhà em không?”
Linh nhíu mày cố nhớ. Khánh nói ngắc ngứ.
“Hơn em hai tuổi, học Dân lập X. Năm rồi… bị đuổi học ấy.”
Linh ớ người ra, cô kinh ngạc khi bỗng nhiên Khánh nhắc đến Hằng, một người mà mấy tháng gần đây, cả thành phố xôn xao lên, chỗ nào cũng túm năm tụm ba thì thào về câu chuyện đó. Linh không biết về chị ta nhiều, ngoại trừ dáng vẻ xinh đẹp và vài điều tiếng không được hay cho lắm, vì thấy bảo từ hồi cấp ba chị đó đã yêu đương khá linh tinh. Vài lần còn khiến cho bọn con trai đánh nhau toạc đầu chảy máu.
Nhưng chấn động nhất phải kể đến chuyện, ba tháng trước, chị ta bị đuổi học vì một nguyên nhân vô cùng mất mặt. Thấy bảo chị ta có quan hệ yêu đương với một anh chàng nào đó trong trường, lôi về ký túc. Đám bạn vì không muốn ở đó làm kỳ đà cản mũi, nên rủ nhau đi ăn chè. Thế nhưng đến tận khuya, cửa phòng vẫn không thấy mở. Sợ xảy ra chuyện gì, họ bèn gọi bảo vệ, phá khóa mà vào, cuối cùng choáng váng khi thấy trên chiếc giường, hai người trần trụi đang quấn lấy nhau, song, chỉ giây sau, mọi người đã phát hiện ra anh chàng sinh viên kia đang ngất lịm, cô gái cố sức hà hơi thổi ngạt. Thấy người vào, cô gái hét lên bảo gọi cấp cứu. Nghe nói, khi cô hét lên như vậy, cả hai người này vẫn chưa “rời” được nhau ra…
Sau đó, chuyện này bị làm inh om lên, ban kỷ luật của trường vào cuộc, cả hai người đều bị đuổi học. Trên báo cũng đưa tin, khiến nó trở thành câu chuyện truyền tai ầm ĩ. Nghe xong chuyện, thấy người ta cứ thì thà thì thào cái gì mà “thượng mã phong”, Linh mới kéo tay Phương Híp hỏi đó là cái gì. Phương Híp gãi đầu gãi tai một hồi rồi bảo, về mà hỏi mẹ cậu ấy. Thấy cô vẫn cứ đờ ra, cậu ta lại chép miệng.
“Thế nào trước khi lấy chồng cậu cũng được đào tạo, yên tâm”.
Nói xong, cậu ta phủi mông đi thẳng.
Linh nhớ, đợt ấy cuối tuần về nhà, còn chứng kiến chuyện những người tò mò tọc mạch phải đến tận nhà để xem mặt “cái con ấy là con nào”, rồi dè bỉu chê bai thứ con gái chẳng ra gì. Linh không thân thiết hay quý mến gì chị ấy, nhưng nghĩ một người con gái mà bị mọi người kỳ thị như vậy cũng tội nghiệp. Phương Híp thì bảo, “Mấy cái bà lắm chuyện. Thử con trai các bà mà là anh kia, thì có biết ơn người ta đến chết không? Chị ta mà chỉ lo sĩ diện cá nhân, đạp ra một phát là cái anh kia chết luôn rồi…”.
Đó đã là chuyện của mấy tháng trước, nên bỗng dưng anh Khánh hỏi Linh có nhớ người đó không, cô có chút ngỡ ngàng. Anh Khánh chưa bao giờ là một người đàn ông nhiều chuyện, và chắc chắn là không bao giờ anh đem những chuyện ngồi lê đôi mách ra bàn tán với cô. Một linh cảm gì đó chợt đến khiến lòng Linh mơ hồ bất an, cô hỏi khẽ.
“Em có biết, nhưng không rõ lắm. Sao anh lại nhắc đến chị ấy ạ?”
Khánh nắm chặt vô lăng, không trả lời. Xe cứ chạy mãi, đến khi thấy một đầm sen bên đường, anh chợt tấp xe vào. Không nhìn Linh, mà nhìn đăm đăm vào hồ sen trước mặt, anh nói chậm rãi.
“Bởi vì, Phương đang yêu cái cô đó.”
15. Linh vẫn nhớ, quãng đường về nhà hôm ấy đột nhiên trở nên xa dằng dặc. Những câu chuyện rời rạc trôi qua tai cô, nhẹ nhàng mà như sấm sét. Đến tận khi chiếc xe Jeep phóng xuống dốc Cầu Cất, Linh vẫn mong tất cả những chuyện Khánh kể chỉ như một giấc mơ. Nhưng lúc xe dừng trước nhà, vừa ôm ba lô xuống, Linh đã nhìn thấy cô Tràm đang ngồi nhặt rau trước cửa cùng mẹ cô, gương mặt hằn lên vẻ khắc khổ, ngón tay cầm cọng rau mãi mà chẳng thể nào vặt nổi, Linh đã biết, việc đó chẳng thể là giấc mơ như lời cầu khấn của cô.
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |