Chương 9 - Thứ duy nhất em cần là anh!
- Khả Di! Tớ không thích anh ta!
Cô nàng Thục Loan ngồi phịch xuống ghế sô-pha rồi phụng phịu nói, đoạn ném vèo tờ tạp chí mĩ phẩm nằm gần đó sang bên cạnh.
Khả Di rất ngạc nhiên, gương mặt cô ấy cũng méo xệch đi trước cô bạn khó hiểu và khó chiều.
- Anh ta không đẹp trai sao? Anh ta không giống mẫu đàn ông mà cậu mơ tưởng à?
- Không phải thế…Nhưng… - Thục Loan vẫn phụng phịu và gương mặt vẫn bí xị như bị ai trêu chọc- Tớ không thích…Nhất định không thích!
- Uhm… Nghe này “Tiểu Thư La Thục Loan”- Khả Di đột ngột đổi giọng và nhìn chằm chặp vào cô bạn – Hoặc là cô nói rõ ràng nguyên nhân hai là cô sẽ bị tôi “cù trảm”- Nói chưa dứt lời, Khả Di đã nhanh nhẹn tiến sát lại phía Thục Loan.
- Thôi …thôi…Tớ xin!!! – Thục Loan kêu ré lên và cười lăn lộn khi bàn tay Di Di đã mon men ở vùng eo cô nàng- Tớ nói..Tớ nói…
- Tốt! – Khả Di cười – Thế lí do là vì gì đây?
- Uhm…Thật ra là…- Thục Loan ngắc ngứ - Là…Anh ta làm tớ cảm thấy sợ.
Khả Di buông tay ra khỏi người bạn, cô ấy cũng thần người ra.
- Lúc nhìn vào đôi mắt anh ta, tớ cứ thấy rờn rợn như cảm giác nhìn thấy ma ấy, Khả Di ạ.
Khả Di không đáp, cô ấy vẫn như đang suy nghĩ chuyện gì mông lung lắm, rồi rất nhanh, Khả Di đáp nhẹ bẫng.
- Ừ, mình cũng thế!
Bầu trời An Dương bất chợt trở lên đen ngòm và xám xít. Mưa như trút kèm theo gió giật mạnh làm cánh cửa phía bên ngoài ban công đập mạnh vào song sắt những tiếng rầm rầm. Khả Di vội đứng dậy đóng cửa để lại Thục Loan nằm vắt vẻo trên shalon với gương mặt vẫn đầy những băn khoăn, ngơ ngác.
*****
Bệnh viện, ngày 24 tháng 5.
Tiết trời mát mẻ và dễ chịu. Nắng hắt những tia sáng đầu tiên trong ngày qua cửa sổ
- Này! Cô nàng thiên thần của anh hôm nay lại mua bánh bao cho bữa trưa à? – Lâm Hải vắt tay lên trán và nói với giọng ngán ngẩm.
- Có lẽ thế! Chẳng phải anh nói thích ăn bánh bao còn gì?- Tôi điềm nhiên đáp.
- Nhưng mà không phải là ăn trong cả tuần! – Lâm Hải lại gào tướng lên.
- Khả Di rất bận, cô ấy còn công việc ở công ty. Vả lại…
- Thôi, thôi… Tôi biết là anh sẽ bênh cô ta mà! –Lâm Hải xua tay ngắt lời tôi, cái mũi của anh ta hếch hếch lên như đã đánh hơi được mùi vị của chiếc bánh bao thứ tám trong suốt cả tuần.
- Bác sĩ Vấn nói, tuần sau anh có thể ra viện.
- Thật à? – Lâm Hải sung sướng nhoài người về phía tôi, chiếc chân của anh ta bất ngờ cử động mạnh-…Úi dza! Đau quá!... Tôi muốn rời nơi này lắm rồi, cuộc sống giữa bốn bức tường thật tẻ nhạt.
- Ra viện rồi anh sẽ làm gì? – Tôi nhìn Lâm Hải hỏi.
-Về nhà! Tĩnh dưỡng vài ngày rồi sau đó kiếm một em xinh tươi để cặp kè, tận hưởng cuộc sống của một con người hoàn chỉnh!
- Một linh hồn cũng có một cuộc sống hoàn chỉnh?
- Ý anh là sao? – Lâm Hải nheo nheo mắt – Nghe này anh bạn! Hiện tại ở đây chỉ có anh là có chút vấn đề, còn tôi, xét về một khía cạnh nào đó, tôi hoàn toàn thoát khỏi cuộc sống ma quỷ đó rồi!
- Thoát khỏi? Anh sẽ… chết ? – Tôi đột ngột hỏi.
- Uhm… Tôi sẽ chết, nhưng chết theo cách của một con người- Lâm Hải cười ngoác miệng, nụ cười không giấu nổi vẻ thỏa mãn- Anh nên lo cho mình đi, hãy tìm kiếm cơ hội trong hàng triệu người còn lại.
- Làm cách nào mà anh nhận ra họ…Những linh hồn đó?- Tôi nhìn Lâm Hải với ánh mắt bất lực - Làm cách nào mà anh lại nhận ra tôi?
- Uhm…Cách nào à?- Lâm Hải nhíu mày- … Quan sát!
Sau câu trả lời đầy chắc nịch đó, Lâm Hải cười bí hiểm. Tôi đan những ngón tay vào nhau, đôi mắt hướng ra phía ngoài cửa sổ mở lớn. “Quan sát!” Phải rồi! Phía trước mặt tôi là một khoảng trời cao xanh vời vợi. Nắng dừng chân trên những tán lá lao xao và ve vuốt thân cây gầy khẳng khiu trong cái ấm áp và tươi mới của nó. Đột nhiên Lâm Hải lại hỏi:
- Suốt ngày bám theo thiên thần của mình, anh không thấy buồn chán sao?
- Tôi yêu cô ấy.
- ……
- Khi anh yêu một người, chỉ cần được nhìn thấy cô ấy mỗi ngày, điều đó cũng đủ hạnh phúc rồi.
- Nhưng tại sao anh không làm cho cô ấy biết về sự xuất hiện của mình?- Lâm Hải đưa tay lên miệng ngáp một cái thật dài rồi nói tiếp- Ý tôi là, anh hoàn toàn có thể làm Khả Di cảm thấy rằng anh đang tồn tại…Như một con người…
- Tôi cũng không biết nữa…- Ngước đôi mắt nhìn lên trần nhà, tôi buồn bã đáp-… Tôi chưa từng nghĩ đến việc đó. Mà làm như vậy, để làm gì?
Lâm Hải không trả lời câu hỏi của tôi, Anh ta cũng im lặng, đôi mắt quét nhanh lên bức tường bệnh viện và dừng lại ở chùm đèn màu hồng. Chẳng rõ trong đôi mắt sâu kia đang nghĩ ngợi điều gì nữa.
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |