Vừa nói cô vừa rút tiền ra định trả tiền thì quản lý lập tức nói:
- Không cần đâu, ông chủ bảo, khi nào cô và bạn cô đến cứ tự nhiên đi vào.
Nhưng cô vẫn nhất quyết đặt tiền trên bàn bảo:
- Không cần đâu. Làm ăn cho ra làm ăn.
Người quản lý chưng ra vẻ mặt khó xử, ai cũng biết cô là con gái duy nhất của ông chủ nhà hàng này. Sớm muộn gì nhà hàng này cũng nằm trong tay của cô, bây giờ làm thân với cô, sau này sẽ đỡ phải sợ. Vị trí này có biết bao nhiêu người nhòm ngó, bởi vì lương ở đây khá cao, hầu như đều là khách hạng sang đến.
- Này, đừng có ép người ta nữa, không thấy người ta bị bạn làm cho khó xử hay sao – Cẩm tú ở bên cạnh cô lay tay cô nhắc nhở.
Cô thấy vậy đành cầm tiền lại, người quản lý liền hướng dẫn cô đi vào trong bàn VIP, nhưng cô từ chối:
- Chỉ có hai chúng tôi thôi, ngồi bàn nào cũng được cả.
Người quản lí bèn dành cho cô một bàn tốt nhất ở ngay vị trí dễ dàng lấy được thức ăn. Cô hài lòng gật đầu nói:
- Cám ơn anh.
- Không có chi. Chúc cô và bạn cô ăn ngon miệng.
Người quản lí vừa bỏ đi thì Cẩm Tú liền cầm ngay dĩa lên, mắt cô sáng rỡ nhìn những món ăn đầy màu sắc trước mặt, miệng vui vẻ cười đến mang tai, nhanh chóng gấp thức ăn bỏ vào dĩa.
Cô cũng cầm dĩa đi vòng vòng gấp thức ăn. Cô lúc nào cũng nhẹ nhàng từ tốn, không thích chen lấn tranh giành nên chờ đến khi mọi người gấp xong cô mới tiến lại gấp. Cô chọn đầy hai dĩa rồi quay lại bàn của mình. Cô suýt chút không nhận ra bàn nào là bàn của mình nếu như Cẩm Tú ở phía sau nhắc nhỏ:
- Ngồi đi chứ, làm gì đứng như trời tròng vậy.
Cô chớp mắt nhìn chiếc bàn đầy đồ ăn, gần như không còn chỗ để nữa, mà dĩa nào dĩa nấy đầy ấp cả. Cô nhìn Cẩm Tú, cô ấy đã ngồi xuống bàn và nhanh chóng bước vào cuộc chiến diệt thức ăn rồi. Cô lắc đầu miễn cưỡng ngồi xuống, hai chiếc dĩa thức ăn của cô không biết nên đặt ở đâu.
Phía sau lưng hai người đột nhiên vang lên tiếng phì cười, cô giật mình quay đầu nhìn lại thì thấy chủ nhân tiếng cười đó là Vĩ Thanh, anh chàng bí thư của lớp cô. Thấy cô nhìn, anh ta bèn thu lại nụ cười nói:
- Trùng hợp quá.
Cẩm Tú nghe tiếng cười ngẩng đầu lên thấy anh ta thì lập tức xụ mặt xuống, nghe anh ta nói thì hằn học đáp.
- Có gì đâu mà trùng hợp.
Dường như anh ta không thèm để ý đến lời của Cẩm Tú, kéo ghế bên cạnh cô hỏi:
- Có thể ngồi cùng không?
Cô thấy anh ta hỏi nhưng đã kéo ghế ngồi xuống rồi thì đành gật chấp nhận, dù gì có thêm người càng tốt, có thể phụ giúp diệt sạch đống đồ ăn trên bàn, nếu không thì sẽ bị đổ bỏ, thật là lãng phí.
- Cứ tự nhiên.
Cẩm Tú thấy anh ta ngồi xuống thì đưa mắt lườm một cái rồi không thèm nữa mà tiếp tục công việc nhai gặm thức ăn.
- Nhà hàng này nấu đồ ăn quả thật rất ngon, ông chủ nhà hàng này rất biết cách kinh doanh – Vĩ Thanh cắn một miếng đồ ăn rồi gật đầu nói.
Cô không đáp chỉ cười cười gật đầu.
- Phí lời, nhà hàng này là của ba Kiều Chinh, đương nhiên là phải nấu ăn ngon rồi – Cẩm Tú nhai vội miếng thịt trong miệng rồi bĩu môi nói.
Vĩ Thanh hơi bất ngờ nhìn chầm chầm Kiều Chinh như không thể tin được. Vì nghe đâu ông chủ nhà hàng này rất giàu có, không chỉ có mỗi cái nhà hàng này, mà còn có rất nhiều nhà hàng khác, hơn nữa ông ta còn kinh doanh khá nhiều thứ. Ông ta chỉ có mỗi một cô con gái mà thôi.
Anh ta không ngờ người đó lại là Kiều Chinh, cô bạn cùng khoa vốn rất giản dị, không khoa trương, cũng không kiêu ngạo. Nhìn cô ấy như một cô gái trong gia đình có của ăn của để một chút, chứ chẳng hề giống mấy cô tiểu thư thích ăn diện tiêu xài hoang phí.
- Thế nào, không nhận ra đúng không? Nói cho anh biết, nhìn cô ấy giản dị vậy thôi, nhưng cái áo thun mặc trên người cô ấy trông thật bình thường nhưng lại là hàng cao cấp đấy. Một cái giá cả bạc triệu – Cẩm tú đắc ý tiếp tục nói.
Cô nhìn Cẩm Tú cảnh cáo, Cẩm Tú nhún vai cúi đầu nhìn xuống món ăn của mình.
Sau giây phút ngỡ ngàng, anh ta mau chóng khôi phục lại tâm trạng, ngượng ngịu nói:
- Xin lỗi anh không biết.
- Có gì đâu ạ, anh cũng đâu có nói xấu ba em đâu mà ngại – Cô cười nhẹ đáp.
- Mà này, anh có chuyện này muốn hỏi em ? – Vĩ Thanh nhìn sang cô nói.
- Chuyện gì ạ – Cô chớp mắt nhìn anh ta bối rối.
- Uhm….cái tên của em ấy, nghe rất hay, nhưng lúc đầu nghe anh cứ tưởng là Trinh, tới khi nhìn vào danh sách thì mới biết hóa ra là chữ Chinh.
Cẩm Tú vừa nghe đã muốn cười, cô cắn răng nín nhịn nhưng khi nghe xong thì không nhịn được đành phá ra cười nắc nẻ. Kiều Chinh nghe thấy bèn lừ mắt nhìn Cẩm tú đang ôm bụng cười đến chảy nước mắt nhưng chẳng làm sao ngừng được cái cô nàng này. Vĩ Thanh hình như thấy mình đã hỏi một câu kỳ cục khiến Cẩm Tú cười nghiêng ngả như thế thì mặt đỏ bừng lên khổ sở gãi gãi đầu.
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |