Lần nói chuyện này vẫn là tại bờ biển vắng, Tạ Tri Vân không chịu nổi sự dai dẳng của Nhiếp Đông Viễn, bèn nói thẳng với ông ta rằng chồng mình chính là kỹ thuật viên bảo quản công thức đồ uống của xưởng Lão Tam, thế nên ban đầu bà đến nhà họ Nhiếp dạy đàn chẳng phải vì động cơ gì tốt đẹp, bất luận ông ta có phải kẻ sai khiến Viên Gia Phúc hay không, bà cũng không muốn có bất cứ dính dáng gì đến ông ta nữa.
Tạ Tri Vân ghi lại cuộc nói chuyện này vô cùng tường tận, ngay cả thần thái của Nhiếp Đông Viễn cũng miêu tả hết sức sinh động. Bấy giờ Nhiếp Đông Viễn cười khẩy: "Đúng thế, tôi chính là người năm đó vì đoạt công thức mà giết chồng cô. Cô không có ý gì tốt thì tôi càng không có, cô tưởng tôi thật lòng thích cô chắc? Tôi chỉ chơi đùa với cô thôi. Loại đàn bà ng xuẩn như cô, chồng bị người ta hại chết còn bản thân lại bị tôi đem ra tiêu khiển lâu như vậy, cô làm gì được tôi nào?"
Nói rồi Nhiếp Đông Viễn liền lên xe đi mất, để lại mình Tạ Tri Vân trên bờ biển giữa đêm.
Đêm đó Tạ Tri Vân một mình trở về nhà, không ai biết bà đã đi lang thang trên đường bao lâu. Trong đoạn nhật ký cuối cùng, bà viết: "Mình đúng là đồ ngu nên mới làm ra việc ngu xuẩn như vậy. Mình thật sự không còn mặt mũi nào sống trên đời này nữa."
Chỉ mấy tháng sau mà đã ra đi trên giảng đường vì lên cơn đau tim.
Sau này Đàm Tĩnh phát hiện ra mẹ không uống bất cứ loại thuốc nào theo lời dặn của bác sĩ, cũng không mang theo bất cứ loại thuốc cấp cứu nào trên người, có thể nói, bà đã tự sát.
CHƯƠNG 19:
Kể về cái chết của mẹ xong, Đàm Tĩnh trầm mặc rất lâu mới nói: "Nếu biết chuyện này sớm hơn, tôi ước sao mình chưa từng quen Nhiếp Vũ Thịnh."
Thịnh Phương Đình không biết phải an ủi cô thế nào, đành nói: "Thật ra, cô vì chuyện này mà rời bỏ Nhiếp Vũ Thịnh là không công bằng với anh ta."
"Khi ấy tôi còn rất trẻ, mới hai mươi tuổi, gặp phải chuyện thế này, thật không biết phải làm sao. Nhiếp Đông Viễn tưởng tôi không biết gì nên chỉ yêu cầu tôi rời xa Nhiếp Vũ Thịnh. Tôi nghĩ tôi cũng không muốn ở bên Nhiếp Vũ Thịnh nữa, nếu không mẹ tôi trên trời cũng không được yên lòng."
Ánh mắt Đàm Tĩnh đầy đau khổ: "Chỉ là tôi không biết rốt cuộc mình làm đúng hay sai. Tôi đã đến bệnh viện, định bỏ đứa con này đi, nhưng tới khi nằm lên bàn mổ tôi lại chạy trốn. Nhiếp Vũ Thịnh không biết gì cả, tôi trút tất cả oán hận lên đầu anh ta như thế là không công bằng, nhưng cái chết của bố mẹ tôi lại có liên quan đến Nhiếp Đông Viễn, nếu không phải vì ông ta thì mẹ tôi đâu có qua đời."
Thịnh Phương Đình trầm mặc hồi lâu rồi hỏi: "Vậy còn bây giờ? Giờ cô thực sự muốn tranh quyền giám hộ với nhà họ Nhiếp sao?"
"Nhất định tôi phải tranh, Bình Bình là sinh mạng của tôi, tôi không thể để mất nó được. Trong mấy năm đầu khó khăn nhất, tôi thường xuyên nghĩ đến việc chết quách cho xong, chết rồi sẽ không còn đau khổ nữa. Nhưng tôi không nỡ xa Bình Bình, tôi chết đi rồi, trên đời còn ai yu thương nó được như tôi, nó lại có b
nh, tôi phải chữa cho nó, để nó sống thật khoẻ mạnh, nó còn nhỏ quá..."
"Cô có thể đối mặt với Nhiếp Vũ Thịnh không?" Thịnh Phương Đình hỏi, "Có lẽ anh ta muốn âm thầm hòa giải, khỏi phải kéo nhau ra trước tòa, cũng có thể anh ta sẽ gạt luật sư qua một bên để nói chuyện riêng với cô."
"Tôi sẽ không gặp lại anh ta nữa." Đàm Tĩnh nói ngay, "Nếu anh tìm được luật sư giúp tôi thì mọi việc cứ giao cho luật sư đàm phán."
"Ok." Thịnh Phương Đình nói, "Vậy tôi sẽ giới thiệu luật sư cho cô, chỉ cần cô kiên quyết, vụ kiện này có thể thực hiện."
Cố vấn pháp luật của Tập đoàn Đông Viễn làm việc đương nhiên nhanh gọn dứt khoát, không quanh co nhiều, chỉ nộp một khoản tiền phạt đã bảo lãnh được Tôn Chí Quân ra khỏi đồn cảnh sát. Theo ý ông Nhiếp Đông Viễn, điều kiện của Đàm Tĩnh đã được đáp ứng, mọi thứ còn lại cứ giao cả cho luật sư, nhưng Nhiếp Vũ Thịnh lại khăng khăng đòi gặp Tôn Chí Quân một lần. Trong mắt ông Nhiếp Đông Viễn, điều này quả là thừa thãi, nhưng từ trước tới giờ ông chẳng bao giờ lay chuyển được ý con trai, huống hồ tâm trạng Nhiếp Vũ Thịnh hiện giờ đang hỗn loạn, cả cơ thể lẫn tinh thần đều mệt mỏi, ông không nỡ gây thêm áp lực cho con nữa. Có điều ông kiên quyết yêu cầu luật sư có mặt trong cuộc gặp giữa Nhiếp Vũ Thịnh và Tôn Chí Quân.
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha ![]() |