Một tay anh ta kéo vali, một tay đút vào túi áo, chậm rãi bước đi. Vệ Nam hai tay hai túi to, lững thững bước theo sau, chẳng khác nào người hầu đi theo cậu chủ.
“Anh Lục Song đi đường có vất vả không?” Vệ Nam cười “nhiệt tình”. Lục Song không hề có dấu hiệu tan chảy, chỉ có Vệ Nam là phải cố nén nhịn đến cùng cực. Mồ hôi trên khắp cơ thể bốc hơi, lan tỏa quanh người khiến cô trông giống như cái bánh bao bốc khói nghi ngút, còn phải cười nhiệt tình với người khác nữa chứ, đúng là cực hình.
Lục Song bình thản nói: “Em là em gái của Vệ Đằng, cũng là em gái của anh, đúng không?”
“….Đúng”
“Vậy thì lần sau đừng nhìn anh bằng ánh mắt nhiệt tình như thế. Lưng anh sắp bị em nhìn đến thủng cả lỗ rồi”.
Quả nhiên, ánh mắt quá đỗi “nhiệt tình” đã khiến anh ta khiếp sợ. Vệ Nam mỉm cười và nói: “Vâng, em chỉ…” Chưa nói hết câu đã bị đối phương ngắt lời, Lục Song quay đầu lại, nhìn Vệ Nam và nói: “Nếu không anh sẽ nghĩ rằng em đang…” Anh ta nhếch mép cười và nghiêng người về phía Vệ Nam: “nghĩ rằng em đang quyến rũ anh”.
Vệ Nam suýt buột miệng nói “Sack”. May mà từ ấy mới đến cổ họng chưa tuôn ra thì đã kịp nuốt vào.
“Chẳng phải em học ngành y sao? Người chết còn nhìn thấy rồi cơ mà, sao phải ngạc nhiên thế?” Dường như Lục Song thấy Vệ Nam rất nực cười, anh ta xoa cằm rồi mỉm cười khoái trí: “Đùa thôi mà, con ngươi sắp rơi xuống đất rồi đấy”.
Vệ Nam cười rất tươi: “Bạn bè từ xa đến, còn gì vui bằng. Nhiệt tình tiếp đón người khác là việc nên làm. Anh đừng hiểu lầm. Em nhìn anh chỉ vì tò mò thôi, không hề có ý gì khác. Lần đầu gặp mặt khó tránh khỏi sai sót, sau này mong anh chỉ bảo thêm”. Vệ Nam không hề đỏ mặt. Cô lê đôi giày cao gót qua mặt Lục Song.
Lục Song đi không nhanh không chậm, thong thả thư thái cứ như đang đi dạo phố vậy. Vấn cái ngữ khí lạnh lùng ấy: “Uh, thế thì tốt. Anh trai và bố mẹ em có ý gán ghép chúng ta. Em nghĩ gì về điều đó?”
Vệ Nam dừng chân, cười hớn hở: “Em chẳng nghĩ gì cả. Vấn đề sâu xa thế này đành phải giao phó cho thượng đế giải quyết thôi ạ”. Không giải quyết được lần sau không thắp nhang cho ông ta nữa.
Lục Song nhíu mày: “Em không nghĩ gì thật à?”. Ngừng một lát, anh ta nghiêm túc nói: “Anh nói thẳng nhé, theo anh thấy thì không có chuyện chúng ta hợp nhau đâu. Em không phải là mẫu con gái anh thích. Vì vậy nên giữ khoảng cách thì tốt hơn. Anh ở nhà em một tuần, sau khi anh tìm được việc rồi thì đường ai nấy đi, không dính dáng gì đến nhau hết. OK?”
Tuy anh ta nói hơi khó nghe nhưng Vệ Nam thấy anh ta là người khá thực tế. Loại người có thể biểu đạt hành vi “qua cầu rút ván” rõ ràng như thế mà mặt lạnh tanh không chút ăn năn quả thực không phải là nhiều.
“Lời anh nói thật đúng với ý của em”. Vệ Nam hất tóc ra sau rồi đi qua mặt Lục Song. Cô quay đầu lại rồi cười và nói: “Anh cũng không phải mẫu người em thích, tùy anh”.
Có một câu nói rất hay: Đối phó với những kẻ tàn ác, cần phải tàn ác hơn hắn. Đối phó với những kẻ bỉ ổi, cần phải bỉ ối hơn hắn. Đối phó với những người phóng khoáng, cần phóng khoáng hơn họ. Đối phó với những người đẹp trai, cần….hủy hoại vẻ đẹp trai của hắn.
Bây giờ không có cách nào hủy hoại vẻ đẹp trai nhưng chí ít cũng có thể đánh vào sự tự tin của anh ta.
Có cần thiết không? Tỏ vẻ đẹp trai thanh lịch đến mức này trên thế giới không chỉ có một mình anh. Đắc ý cái nỗi gì. Da thịt là do trời sinh, là của bố mẹ anh cho anh. Anh có đẹp trai đến đâu thì đó cũng là bản lĩnh của bố mẹ anh. Chỉ có điều bố mẹ anh thực sự có bản lĩnh, sinh được một người con xấu xa như vậy, lại còn nuôi lớn đến bây giờ mà không bị chết trẻ, đúng là công lao to lớn, nên ban tặng giải thưởng “Bố mẹ vất vả nhất”.
Từ xa đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm phưng phức. Vệ Nam mở cửa vào nhà, trên bàn ăn đã bày sẵn rất nhiều thức ăn.
Vừa nghe thấy tiếng cửa mở, mẹ Vệ Nam liền cười tươi chạy ra đón. Lục Song chào hỏi rất lễ phép: “Cháu chào cô ạ”.
Mẹ vội đỡ va ly cho Lục Song, đôi mắt sáng lên nhìn anh ta chăm chú cứ như nhìn thấy gấu trúc vậy: “Tiểu Song đấy à? Cháu lớn nhanh quá! Mau vào nhà đi, vào nhà đi”. Sau đó mẹ nhiệt tình kéo tay Lục Song vào nhà, coi con gái như không khí vậy, không thèm hỏi một lời.
Vệ Nam cảm thấy “buồn nôn” vì cách gọi “Tiểu Song, Tiểu Song”. Cô nhăn mặt rồi nhún vai, đặt hai cái túi nặng trịch lên bàn.
Xem ra Lục Song nói đúng, bố mẹ có ý tác hợp cho mình và anh ta.
“Không ngờ cô chăm sóc con cái khéo thế”. Trong phòng khách vang lên tiếng Lục Song.
Vệ Nam nổi da gà.
“Cháu chào chú! Cháu nghe bố cháu nói chú đánh mạt chược rất giỏi”.
Vệ Nam lại nổi da gà.
“Cô nấu ăn đấy ạ! Ngửi mùi đã biết là ngon rồi”.
Đúng là đồ giả tạo. Vệ Nam lườm một cái rồi đi về phía bàn ăn đưa chăn cho bố.
“Nam Nam, Lục Song đến đây làm việc, lạ nước lạ cái, ngày mai con đưa anh đi chơi, làm quen với môi trường sống ở đây”. Bố Vệ Nam nghiêm túc nói.
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |