Sau câu trả lời cô nhận thấy mình đang trên đống lửa "thôi chết rồi. Bán trong lớp mà cũng bị lộ à..." Kim Anh môi run cầm cập nhìn Trịnh Kim.
- Sao cậu dám bán nhan sắc của tôi đi để kiếm tiền chứ.- Trịnh Kim lớn giọng quát làm Kim Anh giật bắn mình.
Cô lẩm bẩm:
- Rẻ gì lãi được gần 500k đấy.
- Dù gì tôi cũng là chồng cậu mà.Sao cậu có thể bán ảnh của tôi để kiếm tiền mời trai đi ăn chứ.
Kim Anh trố mắt nhìn Trịnh Kim. Tại sao cậu biết hết, cô cắn môi "chẳng nhẽ trong hàng bánh xeò đấy Trịnh Kim đã nghe thấy hết".Kim Anh tỏ ra biết lỗi nhìn Trịnh Kim:
- Không phải là như vậy...mà...
Trịnh Kim cười nhạt cắt lời Kim Anh:
- Vậy mà tôi cứ nghĩ cậu đã có tình cảm với tôi rồi đấy. Tôi sai thật rồi.
Trịnh Kim đứng dậy, lách qua người Kim Anh để ra ngoài. Gương mặt cậu lạnh băng đi ngang qua Kim Anh.
Cô đứng ớ người ra vì câu nói sau cùng cắt đứt cuộc nói chuyện.Kim Anh định ra ngoài phòng khách giải thích cho Trịnh Kim nhưng khi ra ngoài cô lại chẳng thấy cậu đâu.Có lẽ Trịnh Kim đã đi đâu đó rồi.
Kim Anh ngồi phịch xuống ghế. Cô suy ngẫm những lời nói của Trịnh Kim. Kim Anh cảm thấy mình như vậy đúng là cũng quá đáng.Cô thở dài,lấy một tẩm ảnh trong túi sách trên ghế ra nhìn. Lúc này Kim Anh mới nhận thấy một sự hụt hẫng nào đó trong lòng.Cô nhìn nó chăm chú, đây là tấm ảnh duy nhất mà cô không sao chép để bán. Kim Anh đưa tay lên xoa gương mặt cậu nhất là bờ môi mím lại như ẩn nét cười của Trịnh Kim, bất giác miệng cô khẽ mỉm cười. Có lẽ cô đã sai khi làm như vậy với Trịnh Kim.Kim Anh thầm nghĩ "Mình đã thích cậu ta mất rồi".
Bao đắn đo trong lòng Kim Anh được nhân lên. Sau vụ này Trịnh Kim sẽ ghét cô thôi, gương mặt cô xụ xuống "biết thế mình không làm". Kim Anh thở dài chán trường đứng dậy đi về phòng.
Cô thả mình xuống giường,tay dơ tấm ảnh lên nhìn rồi lại thả xuống nhìn lên trần nhà đầu óc nghĩ ngợi không ngừng.
Kim Anh cầm điện thoại lên.Lúc này cô rất muốn gọi điện thoại xin lỗi Trịnh Kim vì mình đã sai hoàn toàn nhưng lại không dám mở lời vì cứ ngượng mồm sao ấy. Kim Anh bèn cầm điện thoại nhắn tin xin lỗi rồi lại xoá đi cứ như thế gần chục lần. Đầu óc như một vòng luẩn quẩn. Tay thì bấm điện thoại đầu óc thì để đâu đâu. Cô không biết mình đã nhấn phím gửi lúc nào nữa cho đến khi nhìn lại màn hình "tin đã gửi"Kim Anh giật thót mình. Cô ngồi bật người dậy vội vàng mở tin ấy ra "Xin lỗi... tại vì tôi đang hết tiền nên mới nghĩ ra trò này thôi. Cậu là người lớn, tôi trẻ người non dạ nên có gì cậu rộng lòng tha thứ nhé. Du đẹp trai. Tôi thích cậu lắm.Cậu không sai đâu."
"Tôi thích cậu lắm.Cậu không sai đâu" – O.M.G~~~~ Kim Anh trố mắt nhìn dòng chữ ấy hiện lên to đùng trước mắt cô. Kim Anh nhăn nhó đến khổ sở :
- Sao mình có thể viết thêm câu đấy chứ...Chết rồi...chết thật rồi...
Kim Anh chắp tay vái lại thần linh cầu mong cho Trịnh Kim không nhận được tin nhắn này không thì cô chết ngượng mất.Không thì cho nghẽn mạng đi. Tốt nhất là Trịnh Kim tắt máy mà hay là cho máy cậu ta trục trặc gì cũng được.Kim Anh nằm xuống lấy gối úp lên mặt than thở:
- Sao mình ngu quá vậy trờiiii....ơiiiiiiiiiiiiiiiiiii.
Chương 85:
Kim Anh...Kim Anh
Tú Anh ngồi sẵn bên hàng nước khi thấy Kim Anh vừa bước chân đến cổng anh liền vẫy tay gọi. Kim Anh quay nhìn người gọi mình. Cô thấy Tú Anh và cả Trịnh Kim đang ngồi đấy.
Kim Anh vội vàng quay phắt mặt đi chạy nhanh vào trường. Tú Anh ớ người ra:
- Tự nhiên người ta gọi lại chạy.
Trịnh Kim cũng đứng dậy đi vào trường ngồi nhìn theo. Vào giữa trường. Tử Kỳ đang đi đến thư việ bỗng thấy Kim Anh cắm đầu cắm cổ đi như chạy,câụ gọi lại:
- Này.
Kim Anh không để ý gì nên vẫn cứ đi, Tử Kỳ kéo cặp cô lại:
- Sao vậy.
Kim Anh đứng lại nhìn ngó xung quanh, cô yên tâm vì không thấy Trịnh Kim.
Cô nói:
- Có gì đâu.
- Sao cậu đi như ma đuổi vậy. Làm gì mờ ám đúng không - Tử Kỳ đoán.
Kim Ah nhìn Tử Kỳ, cô nảy ra ý định :
- Kỳ đẹp trai ơi.
- Xời khen thừa. Có chuyện gì.
Kim Anh kéo người Tử Kỳ thấy xuống,ghé vào tai cậu nói nhỏ gì đó. Tử Kỳ ngạc nhiên hỏi:
- Để làm gì.
- Thì cậu cứ giúp tôi đi. – Kim Anh nhăn nhó.
Trịnh Kim đang đi vào, Kim Anh nhìn thấy cô vôị vàng nói:
- Thôi giúp nhé. Đi đây ra chơi gặp ở căng-tin giải thích sau.
Vừa nóĩong Kim Anh đã chạy mất dạng. Lúc ấy Trịnh Kim cũng đi tới, Tử Kỳ hỏi:
- Mày với Kim Anh có chuyện gì à.
- Kim Anh nói gì với mày à. - Trịnh Kim hỏi.
- Không, tai đoán vậy.
Trịnh Kim mím môi cười cười nhìn theo dáng vẻ hấp tấp của Kim Anh. Tử Kỳ lắc đầu không hiểu, anh chợt nhớ đến việc Kim Anh nhờ mình, cậu nói:
- À mày cho tao mượn máy gọi điện cho mẹ cái, máy tao hết tiền rồi.
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |