Không bao giờ chờ một chàng trai hay một chuyến bus, vì sẽ luôn có chuyến tiếp theo trong vài phút. Nhưng nếu tôi có thể lên chuyến bus này, tại sao tôi phải để lỡ nó?
“Em Yêu Anh”.
Trên con đường đá trong khuôn viên trường, vừa đi vừa dùng mũi chân nửa hất nửa hứng những bông tuyết rơi gần chạm mặt đất, tôi nhìn thấy Nathan không xa, đang ngồi trên bậc tam cấp, chúi mũi vào một cuốn sách. Tôi mím môi, chạy lại chỗ Nathan, e hèm một tiếng để thông báo sự có mặt của mình và …
- Em yêu anh.
Nathan ngước lên nhìn tôi, mặt nghệch ra. Anh chẳng hiểu tôi đã nói gì. Còn tôi thì đã nhanh chân quay phắt bỏ đi. Ơn Chúa, cũng may tôi đã nói bằng tiếng Việt!
—
Cái cảm xúc rất giống tình yêu đến từ phía tôi trước chính là tình yêu. Những điều xảy ra với chúng tôi sau lần tôi lấy hết can đảm nói “Em yêu anh” chứng minh điều ấy. Tình yêu … Thường thì sẽ bắt đầu trước với một người và nếu có duyên, nó sẽ dẫn truyền sang người kia.
Chương 4: ĐI TÌM CẦU VỒNG
1. Ngày thứ hai Tâm Khiết ở Moscow, trời bão tuyết. Cái lạnh thẩm thất vào từng giọt máu, rồi theo mạch lan khắp thân người. Cái buốt muốn cắt đôi từng tế bào. Ngồi cuộn mình trong hai tấm chăn bông bên cửa sổ, cô lạ lẫm chiêm ngưỡng khung cảnh trắng xóa mù mịt bên ngoài và lặng lẽ đếm từng nhịp thở. Thực tại lần bò trở lại tâm trí cô.
Cô bấm những đốt ngón tay, lẩm nhẩm: “Một, hai, ba, bốn, năm, sáu…” – Đã sáu ngày cô không nhìn thấy mặt anh. Và giờ cũng đã xa cách anh ngàn vạn dặm, có muốn gặp cũng không dễ dàng gì. Tim cô lên tiếng: “Mày thật dũng cảm!”. Nếu tâm tính cô mềm yếu như những đứa con gái bình thường, nãy giờ mặt mũi đã lem luốc trong nước mắt. Vậy nhưng lòng cô cứ cắn rức một nỗi đằng đẵn.
Tâm Khiết ngáp một cái dài, rồi uể oải đứng dật, nhích vào bếp, người vẫn bao vởi hai tấm chăn nặng trịch. Cô rót một cốc cà phê thật bực rồi quay lại ngồi bên cửa sổ, tiếp tục chìm đắm vào những suy nghĩ, nhung nhớ của riêng mình. Đêm qua cô không dám ngủ. Đêm hôm trước vật vờ trên máy bay, cô cũng không dám ngủ. Chỉ khi thân thể rã rời không chịu đựng nổi, thì cô mới vô thức thiếp đi. Chẳng biết là ngất hay ngủ. Còn không, dù ngáp sai quai hàm, cô cũng chẳng dám chủ động nhắm mắt. Bởi giấc ngủ sẽ không đến, mà cái cảnh chia tay của sau ngày trước thì cứ diễn qua diễn lại trên sân khấu tâm trí cô.
2.
“Em không tin tưởng bản thân mình khi bên anh!”, cô gái nói rời rạc từng chữ, rồi quay lưng bỏ chạy. Phía sau cô, chàng trai đứng yên như đá. Gương mặt anh sắt lại, không tồn tại một cảm xúc nào, hoặc vì đã thể hiện quá nhiều bi thương mà trở thành chai cứng…
Tâm Khiết vùi đầu sâu hơn vào gối, cố chặn một tiếng thở dài. Nước mắt không đủ lực nặn thành giọt, chỉ có thể làm những cọng lông mi ươn ướt. Bàn tay cô xoa xoa chà chà vào chiếc gối bông căng phồng, như để tìm kiếm thực tại sau giấc mơ. Hai ngày nữa, cô sẽ được nhìn thấy anh, vì cớ gì mà khung cảnh buổi chia tay hơn sáu năm trước lại tái hiện trong mơ? Như một điềm báo. Cô thoáng cau mày…
- Tâm Khiết này, con sang Singapore có muốn tiện thể về Việt Nam thăm mẹ luôn không? – Bố cô hỏi trong bữa ăn sáng, khi đang phết mứt dâu lên lát bánh mì đen.
- Không ạ. Đi lâu quá, bố sẽ thấy vắng – Cô cười với bố bằng một nụ cười thơ trẻ.
Bố cô không nói gì, cặm cụi với phần còn lại của bữa ăn sáng. Quan sát những nếp nhăn hằn trên trán và mái tóc muối tiêu của ông, một vệt êm ái vắt qua lòng cô… Suốt sáu năm qua, cô luôn cố gắng hoàn thiện vai trò “cô con gái nhỏ của bố”, và bố cô luôn cố gắng bù lại mười bảy năm ông tồn tại bên ngoài cuộc sống của cô. Nhìn bên ngoài, bố cô vẫn chưa thể lớn tiếng mắng khi cô sai, chưa thể vòng tay ôm cô khi chụp chung hình. Nhưng cô luôn cảm nhận được tình thương ông dành cho mình, quyện chặt trong những mặc cảm tội lỗi.
Tên cô – Tâm Khiết – trái tim trong sáng, không phải được bố cô đặt, mà do chồng của mẹ cô đặt. Ngày cô chào đời, đinh ninh rằng đây là thiên thần bé bỏng do mình tạo ra, người đàn ông ấy cưng quý cô như bảo vật. Những ngày thơ bé, ông yêu chiều co bao nhiêu, thì khi biết cô chẳng phải con mình, ông bạc với cô bấy nhiêu. Nếu năm 4 tuổi cô không gặp tai nạn cần truyền máu, thì sự thật sẽ chẳng bao giờ hé lộ: Mẹ cô trong phút yếu lòng đã qua lại với người tình cũ trước ngày người ấy đi xuất khẩu lao động sang Nga, rồi sinh ra cô. Nếu…. thì cô sẽ chẳng bao giờ dám yêu anh.
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |