Phong không để ý, càng khiến Chi bực bội. Nhỏ lôi di động nhìn ngày giờ
- Hôm nay là Rằm, hay tụi mình sang khu A dùng bữa đi. Mấy hôm rồi toàn gọi thức ăn mà. Đi anh…
Phong tiếp tục giở trang bên và lướt mắt đọc, chỉ cần nửa phút để cậu nhập hết nội dung 1 trang sách lớn đầy chữ vào đầu, nhưng vẫn tiếp nhận được lời Chi nói, kệ.
- Anh cứ thế này có khi sẽ phát điên lên vì bắt não hoạt động quá công suất thôi! Anh không muốn ăn sáng sao? Có khi.. - Chi nuốt khan trước khi nói tiếp - Có khi anh Khang và ng tình cũng sẽ đến đấy!
Chi dứt lời, mắt Phong dời khỏi cuốn sách…
… Phòng ăn. KhuA.
Đúng như Chi nghĩ, khi nhỏ kéo Phong đến, Chấn Khang và Băng cũng vừa ngồi vào bàn
- Anh cả! mấy ngày không gặp!
- Trùng hợp nhỉ! Mấy ngày rồi anh cũng không sang đây ăn cơm, hôm nay vừa tới đã gặp em dâu - Thực ra Khang cũng không muốn ra khỏi phòng và mang người con gái của mình đi đâu, nhưng mấy ngày này Băng chán ăn, cậu nghĩ là do chán cơm khách sạn nên đưa qua đây ăn lại cơm nhà xem thế nào.
- Chông em suốt ngày vùi đầu vào sách vở, không thì cũng màn hình máy. Em phải kéo bằng được anh ấy đi ăn cơm Rằm ở nhà đấy.
- À ừ. Hôm nay là Rằm rồi.
… Bắt đầu dùng bữa, mọi người đều im lặng. Thỉnh thoảng, Chi liếc nhìn Phong . Cậu không hề tập truen vào bữa ăn mà mắt chỉ chú mục vào Băng. Chi hơi nao lòng, nhỏ chỉ định nói Khang cùng người tình đến khu A dùng bữa để muốn Phong ăn gì đó trước khi kiệt dức. Rốt cuộc , nhỏ hối hận vì đã nói vậy.
- Em vẫn không muốn ăn gì sao?
Khang dừng ăn khi thấy Băng không ăn, chỉ ngồi yên nhìn cốc sữa xoay xoay trong tay. Khang thấy thấy Băng có vẻ thích thú với việc cảm thấy 1 vật gì đó nóng nóng trong tay, như trẻ kon lần đầu chơi bupbe vậy. Nhưng đúng là sau khi có thêm cảm giác, Băng thấy mỏi mệt hơn, nhạt miệng, chán ăn và chỉ muốn nằm. Hiện tượng ảo giác và choáng tăng rõ rệt. Nhỏ không biết rằng, bệnh mình ngày càng xấu đi. Phong chú mục vào Băng, để ý từng nét mặt, cử chỉ,cậu cảm thấy nhiều điều bất ổn
- Rốt cuộc em muốn ăn gì hả? Nếu mệt thì ăn cháo hầm nhé? - Băng lắc đầu - Ta không hiểu nổi em nữa, lúc thì ăn không ai bằng, lúc thì chẳng muốn ăn gì . Em cứ không ăn thì sống thế nào hả?
Khang chẹp miệng, quay đi. Và cậu nhìn thấy em trai… Phong vẫn đang trân trân nhìn Băng! Khang nhìn theo hướng Phong nhìn, rõ ràng là không rời mắt khỏi người con gái của cậu!
- Mày… làm gì vậy hả? - Khang dằn giọng. Nhưng Phong không để ý, cậu vẫn chăm chú vào bộ mặt ỉu xìu biếng ăn của Băng
Thật không thể chịu nổi! Trước mặt Khang mà có kẻ dám nhìn người con gái của cậu chằm chằm như vậy!
Rầm!
Khang đứng phắt dậy đập bàn, sữa và rượu trong mấy cái ly chòng chành
- Mắt mày cứ chằm chằm nhìn ai thế hả?? - Giọng gắt lên, Khang đang bắt đầu tức giận không kiềm chế. Lúc này Phong mới dời mắt khỏi Băng, đưa ánh mắt lên nhìn anh trai.
- Mày không có tự trọng hả thằng khốn? Vợ mày ngồi cạnh mà mày có thể nhìn người con gái của tao chằm chằm vậy sao? Mày muốn gì?
Phong không có ý định gây gổ nhưng Yến Chi đang đứng phắt dậy
- Anh bảo chồng em nhìn ai chứ? Anh đừng có làm quá lên như vậy! Tại sao anh ấy phải nhìn cô ta?
- Em lo giữ chồng mình đi, em không thấy sự thèm muốn cô gái của anh trong mắt nó sao?
- Anh thôi đi! Anh cứ làm như anh chưa từng nhìn chằm chằm vào cơ thể em đấy! Anh có quyền gì mà phán xét chồng em?
Chi dừng lại 1 chút trước khi nói tiếp, nói những điều vì quá bực mình mà phải tuôn ra:
- Em nghĩ anh nên nhìn lại người tình thì đúng hơn! Chính cô ta mới là kẻ chuyện đi quyến rũ đàn ông đấy!
Chi dứt lời, Chấn Khang mắt trợn lên! Con gái của Hoàng Bá Nguyên ? Cậu mặc kệ ! Dám đụng chạm tới Băng nghĩa là mắc tội lớn! Nhưng Khang chưa kịp làm gì thì…
Rầm!!
Phong đã bật dậy như 1 kẻ sắp phát điên làm ghế đồ rầm ra sau. Chỉ 1 giây, Phong đã lao đến và Chi gần như chết sững, chưa kịp hiểu gì thì… Bàn tay rắn chắc và thô bạo đã xiết chặt quanh cổ nhỏ. Người Chi căng ra, khí quản bị xiết tới mức không thể kêu lên. Nhỏ ngột ngạt và bàng hoàng tới nỗi không tin vào mắt mình ! Phong đang nhìn nhỏ, cái ánh nhìn giận dữ và phẫn nộ như cuồng phong, như 1 con thú dữ đã tóm được con mồi. Và bàn tay tàn bạo của cậu sắp cướp đi tính mạng của vợ cậu!
Băng không để tâm, Khang thì ngạc nhiên đến sửng sốt khi thấy phản ứng của em trai. Khang cũng chẳng định can ngăn
Chi nhìn Phong bằng ánh mắt đau đớn và tuyệt vọng, đáp lại vẫn là đôi mắt đen đặc với 1 biển hận thù. Bàn tay cậu càng lúc càng xiết mạnh hơn… Và!!!
- Cậu chủ! Thôi ngay đi!
Giọng tay quản lí của Phong gắt lên
- Ông chủ muốn cậu đối tốt với vợ cậu và h cậu định giết cô ấy sao??
Bàn tay Phong chợt giãn ra khi nghe thấy từ "ông chủ". Cơn giận dữ chưa qua đi nhưng cũng dịu bớt lại. Phong nhìn chỗ khác, cánh tay buông xuống. Yến Chi ôm lấy cổ, cố hít thở lại bình thường
- Anh… anh muốn giết em??? - Chi cố nói đứt quãng - muốn giết em… vì cô ta???
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |