Sâu xa trong lòng cô đã có dự cảm không tốt.
Bà ngập ngừng một hồi rồi mới nói: “Loan Loan, mẹ và chồng sẽ cùng di cư sang Canada. Lần này về thăm con là lần cuối cùng”.
Trong khoảnh khắc ấy sự cô đơn bao phủ như lần đầu tiên hai người chia xa, người đến người đi trong sân bay bỗng dưng trở nên thật mơ hồ. Lâm Nguyệt Loan một mìn đứng giữa nơi đó, mắt nhìn xung quanh, cảm giác như nhìn thấy những người thân cạnh mình lần lượt ra đi, một mình cô ở lại… nước mắt từ bao giờ đã vây quanh khoe mắt, từng giọt, từng giọt rơi xuống giống như trái tim đang tan vỡ từng mảnh, từng mảnh.
Bà Tuệ Văn cũng nước mắt lưng tròng: “Loan Loan, mẹ đã gửi một khoản tiền vào thẻ của con. Sau khi ra nước ngoài mẹ vẫn tiếp tục gửi. Cũng đã nhờ được bác Minh chăm sóc con nên mẹ cũng yên tâm phần nào”.
Lâm Nguyệt Loan không nói thêm được câu nào nữa, cô cứ đứng im như khúc gỗ, nước mắt không ngừng tuôn rơi.
Bên tai vang lên tiếng nói của nhân viên sân bay, nhắc nhở hành khách chuẩn bị vào đăng ký. Bà Tuệ Văn lau nước mắt và nói với con: “Loan Loan, mẹ đi đây”.
Bà vừa nói vừa bước lên định ôm Lâm Nguyệt Loan lần cuối. Thế nhưng cô lùi lại một bước, tránh xa bà. Đôi tay bà đưa ra rồi sững lại giữa không trung, bà thở dài rồi kéo hành lý đi về phía đường ra máy bay.
Thấy bóng mẹ sắp biến mất, Lâm Nguyệt Loan không kiềm chế được nữa, cô gào khóc: “Me… nếu biết có ngày hôm nay… tại sao ngày đó mẹ còn sinh con ra làm gì?”.
Lời nói như xé nát tâm can, nước mắt càng lăn dài trên má. Nhìn theo bóng mẹ đã dừng lại, ngập ngừng, thế nhưng cuối cùng vẫn rẽ vào đường thông đạo.
Lâm Nguyệt Loan tuyệt vọng nhắm mắt lại, bầu trời trước mắt tối sầm một màu.
Thiếu nữ mỏng manh như cành liễu đang khóc như mưa trong sân bay khiến ai đi qua cũng ngoái lại nhìn bằng ánh mắt khó hiểu, vừa lạ lẫm vừa thương xót. Cuộc chia ly thế nào khiến cô khóc thảm thiết như thế chứ?
Lâm Nguyệt Loan bước ra ngoài cửa lớn phía sân bay cũng là lúc đồng hồ điểm 10 giờ. Một chiếc máy bay vừa cất cánh trên đỉnh đầu, có phải mẹ đã đi chuyến đó không?
Đi rồi, đi hết rồi. Bố tử biệt, mẹ sinh ly, những người thân thiết với cô nhất trên đời này giống như chiếc máy bay kia, đã bay càng lúc càng xa trong những ngày thu lạnh gió…
Càng nghĩ càng nghĩ Lâm Nguyệt Loan càng cảm thấy bi thương. Bước chân đã không thể cất lên được nữa, hai chân chững lại ở ngay bậc thang, cô ngồi xuống thu gối lại trong hai cánh tay và vùi đầu vào đó mà khóc nức nở. Từ bây giờ về sau, cô chỉ có một mình. Ngoài đôi tay này ra cô còn có thể trông chờ vào đôi tay khác nâng đỡ mình sao?
Không biết đã khóc bao lâu nữa, một đôi tay ấm áp đặt lên vai cô. Cô nấc nghẹn nhìn lên, là Minh Nhật Lãng đang đứng trước mặt cô, đôi mắt màu xanh ấy cũng đầy niềm đau và nước mắt. Đôi mắt ấy với đôi mắt cô bây giờ như sinh đôi, chẳng phân biệt được ai với ai.
Vì đôi mắt ấy đã day cho Lâm Nguyệt Loan hiểu rằng, nỗi đau của cô không cần phải nói ra, nhưng Minh Nhật Lãng có thể cảm nhận được và chia sẻ nó với cô. Bất giác cô dựa vào vai cậu và khóc, nước mắt ướt đẫm đôi vai cậu. Minh Nhật Lãng cũng khóc, lặng lẽ, nhuốm ướt mái tóc cô. Cậu không biết cách nói những lời ấm áp, dễ nghe để an ủi cô, cậu chỉ biết thật lòng ở bên người con gái mà cậu yêu thương. Đau nỗi đau của cô, bi nỗi lòng của cô…
Bạn đã bao giờ thực lòng yêu một người? Nụ cười của người ấy khiến bạn vui, nỗi đau của người ấy khiến bạn buồn, niềm vui nỗi buồn cứ vây quanh tâm trạng của bạn. Khi nhìn thấy người ấy đau buồn mà rơi lệ, bạn sẽ cảm thấy trái tim mình như bị dao cứa…
Sau khi về đến thành phố B bà Điền Tuệ Văn liền chuẩn bị mọi thủ tục giấy tờ để giao quyền giám hộ con gái cho bà Minh, nhờ bà giám hộ con gái thay mình. Sau khi nhờ luật sư làm mọi thủ tục giấy tờ hoàn chỉnh, bà lấy danh nghĩa người giám hộ của cô để đưa Lâm Nguyệt Loan về sống trong nhà mình.
Nói thế nào Lâm Nguyệt Loan cũng không muốn đi, bà Minh nói: “Bây giờ bác là người giám hộ của cháu, bác phải thực hiện nghĩa vụ theo pháp luật, chăm sóc và bảo vệ an toàn cho cháu. Nếu bác để cháu ở đây không chăm lo gì, nếu cháu có chuyện bác phải chịu trách nhiệm trước pháp luật”.
“Bác Minh ạ, một mình cháu ở đây mấy năm rồi, cháu chăm sóc được mình, không có chuyện gì đâu ạ”.
“Đợi đến lúc có chuyện thì đã muộn rồi. Đừng cứng đầu nữa, cháu mau thu dọn đồ đạc rồi đi cùng bác. Bác nhất định phải đưa cháu về nhà”.
Lâm Nguyệt Loan im lặng không nói gì, bà Minh dịu giọng lại và nói: “Mẹ cháu cũng có nỗi khổ riêng, tuy không chăm sóc cháu được nhưng đã dặn dò bác chăm sóc giúp cháu. Cháu đến nhà bác tuyệt đối sẽ không có cảnh người trên người dưới mà đối xử đâu, bác sẽ chăm sóc cháu thật tốt”.
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |