“Đúng, em ghét anh, từ khi anh quay về trong lòng em đã luôn mong anh rời khỏi nơi này. Nhưng hiện giờ anh không được đi. Anh đi rồi thì em biết làm sao đây? Ai sẽ mặt lạnh mắng em khi em làm sai? Ai sẽ chăm sóc em khi ốm mệt? Ai sẽ giặt quần áo, nấu cơm cho em ăn…” Tiểu Ái càng nói càng lạc đề.
“Một năm trước anh đã chuyển đi rồi!”
“Em không quan tâm!” Tiểu Ái vòng tay qua cổ anh, rướn người lên: “Tóm lại em nói không được là không được…” Bị bả vai anh đẩy ra với lực vô cùng mạnh, cô đau đến mức muốn chảy nước mắt.
“Dung Kỳ! Nếu anh dám đi… em, em sẽ khóc cho anh xem.” Nước mắt thật sự nói rơi là rơi, từng giọt từng giọt nối tiếp tuôn trào từ đôi mắt đen như pha lê của cô.
“Đừng diễn nữa!” Dung Kỳ quay đầu lại, lúc kéo cánh tay Tiểu Ái, anh mới phát hiện ra những ngón tay của cô lạnh buốt. Anh ngẩng đầu nhìn thì thấy trên người cô chỉ mặc vẻn vẹn chiếc áo len mỏng: “Áo khoác ngoài của em đâu?”
Tiểu Ái nhìn lại bản thân, rồi nức nở nói: “Em bỏ quên ở Sun rồi…”
“Em làm sao vậy? Trời lạnh như vậy không mặc áo khoác mà đã chạy loạn khắp nơi.” Dung Kỳ bỏ túi máy tính xuống, lập tức cởi áo khoác ngoài rồi cuốn chặt lên người cô. Tiểu Ái ngẩng đầu nhìn khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng gần ngay gang tấc, nhìn sự quan tâm và quở trách trong đôi mắt lạnh băng đó, cô liền tỏ vẻ nũng nịu nói với anh: “Anh xem, em không hề biết chăm sóc bản thân… anh quay về cùng em nhé!”
Dung Kỳ dang tay ôm Tiểu Ái vào lòng, một tay nhẹ nhàng xoa lên má cô, nơi đó cũng thấy lạnh ngắt. Anh thở dài nặng nề, dùng hơi ấm lòng bàn tay mình ủ ấm cho cô.
“Em có hiểu mình đang làm gì không?”
“Đương nhiên là em hiểu!”
“Thực ra em không hề hiểu!”
“Vậy rốt cuộc anh có ở lại hay không hả?” Tiểu Ái quyết không bỏ cuộc,
Anh lại thở dài, rất lâu sau mới nói: “Anh biết rồi!”
“Anh biết gì?”
“Anh sẽ tạm thời ở lại.” Sáu chữ, chỉ có bản thân anh hiểu, trọng lượng của chúng nặng bao nhiêu.
“Không phải tạm thời mà là ở lại luôn!” Tiểu Ái quàng tay lên vai anh, chân cà nhắc ôm lấy anh, vùi mặt vào khuôn ngực ấm áp của anh. Động tác đó bất ngờ khiến đôi mày xinh đẹp của Dung Kỳ hơi nhíu lại, anh nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô.
“Sao thế, đột nhiên không ghét anh nữa à?” Lời của anh khiến cô ngẩng đầu lên, bờ môi với đường cong hoàn mĩ tạo thành nụ cười dí dỏm. Cô có cảm giác mặt mình đang nóng ran, xấu hổ quá liền buông anh ra rồi rít lên: “Đúng thế! Em ghét anh đấy! Chẳng qua là lạnh quá mà thôi, dựa vào một chút thì sẽ chết sao…” Tiểu Ái lẩm bẩm đi lên phía trước, nhưng bất ngờ lại bị anh nắm chặt tay, giằng ra không được, anh như nắm chặt hơn, rồi nhét tay cô vào trong túi quần mình.
Tiểu Ái không giãy giụa nữa, mà chỉ ngoan ngoãn đi bên anh. Trong đầu Tiểu Ái lúc này không có bất kì phán đoán nào, cô chỉ có thể nghe theo mách bảo của con tim mình. Không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng hiện tại, cô không muốn chạy trốn cảm giác đó nữa.
Tiểu Ái ôm chăn và đệm đến cho Dung Kỳ, sau đó đứng ở cửa nhìn anh thu dọn căn phòng. Sau khi anh chuyển đi, cô chưa từng quét dọn căn phòng này, bây giờ bụi bặm đã sắp dày hàng tấc rồi.
Thấy khuôn mặt lúc nóng lúc lạnh của Dung Kỳ, Tiểu Ái sợ hãi lên tiếng: “Nếu như anh cảm thấy thực sự quá bẩn, thì có thể ở khách sạn…”
Quay đầu lại nhìn cô, Dung Kỳ lạnh nhạt nói: “Không cần thiết!”
“Dạ!” Tiểu Ái vén mái tóc, chợt có cảm giác mất tự nhiên, thật buồn bực, đây đâu phải lần đầu tiên cô sống cùng anh. Hơn nữa chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm họ cũng đã làm hết cả rồi, còn căng thẳng gì chứ? Tuy nhiên, tình hình bây giờ đã khác, giờ đây mỗi lần lại gần anh tim cô đập nhanh hơn, ngay cả nhìn trực diện anh thôi cũng thấy xấu hổ, ngộ nhỡ đêm đến cô không nhẫn nại được mò đến phòng anh, có khi nào anh hét tướng lên vì có kẻ biến thái hay không nữa… Không đúng! Phải là anh muốn mò vào phòng cô chứ! Giống như lần trước tóm lấy cơ hội rồi… Tiểu Ái ôm lấy má, hỏng rồi, còn nghĩ tiếp nữa, thì cô sẽ thành dâm tặc mất!
“Tiểu Ái?” Dung Kỳ nắm lấy tay cô.
“Hả?” Tiểu Ái giật bắn mình: “Gì vậy anh?”
“Em đang liên tục tự đánh vào mặt mình, không sao chứ?” Anh nhìn cô, hơi thở nóng bỏng, thanh khiết phả lên sống mũi, đôi môi trơn bóng màu nhạt dừng ngay trước mặt, mặt cô đỏ lên, đờ đẫn há hốc mồm.
Như phát hiện ra điều gì đó, Dung Kỳ mỉm cười nhẹ nhàng đưa tay ép Tiểu Ái vào tường, đôi mắt màu trà trong suốt như thạch anh bừng lên màu sắc tuyệt đẹp, hơi thở ám muội: “Vừa rồi, có phải em…”
“Không có, không có! Chẳng có gì cả!” Tiểu Ái vội vã lắc đầu, sau đó nhận thấy sự trêu đùa trong đáy mắt anh, cô lập tức ngại ngùng đẩy anh ra: “Đáng ghét! Anh trêu em!”
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |