Tiểu Ái hừng hực tức giận xoay người, lại bị Dung Kỳ túm lấy, một lần nữa anh ôm cô vào lòng.
“Tiểu Ái!” Ánh mặt anh đột nhiên nghiêm túc, nhìn cô chăm chú mà sâu sắc như bầu trời sao về đêm. Anh dần dần kề sát môi cô, cô ngây người, tiếp đó nhắm mắt lại yên lặng chờ đợi trong lòng anh. Đúng vậy, từ lúc quyết định giữ anh ở lại cũng đồng nghĩa với việc cô ngầm thừa nhận chuyện này. Cho dù chưa từng nói rằng cho phép bản thân, nhưng cô cũng không né tránh nữa.
Tuy nhiên, nụ hôn trong dự đoán không hề xảy ra. Tiểu Ái cảm nhận được anh đã buông tay. Ánh mắt cô dõi theo bóng Dung Kỳ, anh đang đi vào nhà bếp, rồi bất chợt quay đầu lại nhìn, vẫn là ánh mắt và thần thái bình tĩnh: “Tối nay em muốn ăn gì?”
Trong lòng Tiểu Ái dấy lên cảm giác thất vọng không tên, cô liền đáp bừa một món: “Bò bít tết đi!”
“Vậy thì phải đi siêu thị.” Dung Kỳ cầm chiếc áo khoác trên sô-pha, lúc bước đến cửa phòng khách thì quay đầu lại hỏi cô: “Em có muốn đi cùng không?”
Tiểu Ái nhìn anh, mỉm cười gật đầu.
Lúc Thôi Thái Dạ gọi điện đến đã là hơn tám giờ tối. Lúc này, Tiểu Ái chợt nhớ đến chuyện quần áo và bức thư để lại, nhưng vừa thưởng thức xong món bò bít tết ngon miệng, lại đang làm ổ trên ghế sô-pha ăn hoa quả, xem ti vi, nên cô không muốn ra ngoài chút nào. Đột nhiên nhớ đến dáng vẻ đau khổ vì tình của Trân Gia, Tiểu Ái nghĩ dù thế nào vẫn nên nói rõ ràng với Thôi Thái Dạ.
Thấy Tiểu Ái đứng lên, Dung Kỳ dù đang bận rộn trước máy tính, vẫn quay đầu sang: “Em muốn ra ngoài?”
“Vâng!” Tiểu Ái gật đầu, có vẻ chột dạ khó hiểu.
Anh lặng lẽ nhìn cô chăm chú: “Cùng với Thôi Thái Dạ?”
Tiểu Ái càng bất ngờ đến nỗi không dám nhìn anh, chỉ đành cười mấy tiếng: “Ha ha… Đúng vậy, anh ấy tìm em có chút chuyện!” Điên rồi sao? Cô làm cái gì vậy?
Dung Kỳ không nói gì, Tiểu Ái đành nói tiếp: “Hic… Em biết bây giờ ra ngoài thì hơi muộn, nếu anh không muốn, ngày mai em tìm anh ấy sau!” Nói xong, cô trộm nhìn sắc mặt anh, khuôn mặt điển trai thon gọn đang chăm chú dõi theo màn hình máy tính, vẫn yên lặng và bình thản.
Tiểu Ái cứ đứng đó, đi không được mà ở cũng không xong.
Phải rất lâu sau, anh mới lên tiếng: “Có việc thì cứ đi, nhớ phải mặc thêm áo đó!”
“Em biết rồi!” Cô thở phào nhẹ nhõm, đi vào phòng lấy chiếc áo lông dày nhất, cuốn từ đầu đến chân không hở chỗ nào, sau đó chạy như bay khỏi nhà.
Sau khi cửa đóng, những ngón tay đang di chuyển trên bàn phím chầm chậm dừng lại. Dung Kỳ bước đến trước cửa sổ, tấm kính trong đêm tối phản chiếc ra khuôn mặt lạnh lùng. Anh nhìn xuống phía dưới, sau ánh đèn đường cô đã rẽ chỗ ngã ba, không còn thấy bóng dáng đâu nữa.
Châu Châu đã phát hiện ra, mấy ngày gần đây biểu hiện của Tiểu Ái rất kì lạ. Trước đây, những lúc không phải làm việc, Tiểu Ái sẽ giết thời gian ở công ty, nếu không cùng với bọn anh chơi bài, thì cũng bị ông chủ kéo đến phòng nghỉ tán gẫu. Thế nhưng mấy ngày nay, ngoại trừ có lịch quay, thời khắc khác Tiểu Ái gần như không xuất hiện, ngay cả gặp ông chủ cũng chỉ chào hỏi xã giao, rồi nhanh chóng tránh mặt.
Châu Châu không khỏi tò mò, kéo San San bắt đầu tám chuyện, chẳng lẽ thật sự hai người đã chia tay như lần trước Tiểu Ái nói sao? San San nói chắc như đinh đóng cột rằng do chuyện con gái riêng. Phụ nữ kiêng kị nhất là chuyện này, ai bảo trước đây ông chủ quá phong lưu. Đáng đời! Châu Châu thì lại thấy sự việc không hề đơn giản như vậy, bởi sự thất thường của Tiểu Ái bắt đầu khi cô ấy bảo anh tra tìm tung tích đạo diễn Aki. Ngày hôm đó, Tiểu Ái đã vội vàng đến nỗi áo khoác không kịp mặc mà đã chạy đi rồi. Hai người này nhất định có điều gì uẩn khúc bên trong.
Vì thế, Châu Châu lại quả quyết trường hợp này dứt khoát là tình tay bốn. Bất ngờ xuất hiện người yêu đầu và con gái riêng của người bạn trai, còn người bạn gái thì cũng có một người khác xen vào. Điều này khiến cho chuyện tình của cặp đôi này vừa bắt đầu được mấy tháng đã đổ vỡ.
“Thôi đi! Đổ vỡ gì chứ? Tôi thấy ông chủ của chúng ta chẳng thể nào từ bỏ dễ dàng như vậy đâu!” San San nói với anh, trước kia khi cô đi chụp ảnh chân dung cùng Tiểu Ái, giữa chừng ông chủ gọi điện đến, nói rằng bị sốt muốn Tiểu Ái đi thăm bằng được. Tuy nhiên, sau đó với thái độ cung kính của nhân viên, cô khéo léo nhắc Tiểu Ái tình hình bệnh của ông chủ. Không ngờ, Tiểu Ái liền giậm chân mắng chửi, rồi liên tục nói Thôi Thái Dạ quá nhạt nhẽo, ngay cả chuyện giả bệnh cũng làm được, không phải là đàn ông, mà là tiểu nhân.
“Ông chủ chúng ta giả bệnh sao?” Nhớ lại dáng vẻ tự do, phóng khoáng, của Thôi Nhị thiếu gia, Châu Châu thực sự có cảm giác hình ảnh thần tượng của mình bị sụp đổ.
“Còn hơn thế cơ! Ngày hôm qua, ông chủ cương quyết muốn tôi sắp xếp thêm lịch trình buổi chụp chân dung ngoài trời hai ngày, còn định địa điểm trên du thuyền của Thuần Quán.”
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |