“Như vậy mới ngoan!” Anh lại mỉm cười nhìn Tiểu Ái, thỉnh thoảng lại đưa tay lau khóe miệng cho cô.
Tiểu Ái trợn mắt nhìn, trong lòng liên tục chửi thầm.
Lúc về nhà đã gần mười một giờ đêm, Tiểu Ái vác đầy một bụng điểm tâm và vì bị ép uống mấy ly rượu vang lớn nên cô thấy mệt hơn cả khi quay phim suốt đêm. Vừa bước vào nhà, Tiểu Ái liền nằm bò lên ghế sô-pha,
Phòng khách không bật đèn, cô nghĩ Dung Kỳ đã ngủ. Lúc đầu Tiểu Ái còn định bảo anh nấu món ăn để giảm đi cảm giác vừa ngấy vừa ngọt trong dạ dày. Nhưng anh ngủ rồi cũng tốt, để anh thấy bộ dạng này của cô, mặt lại sưng xỉa lên cho xem.
Ngày trước, mỗi lần vì Thôi Thái Dạ mà về muộn, Dung Kỳ luôn lạnh lùng nhìn cô, rồi bước vào phòng. Ngày hôm sau, nếu anh không mặt sưng mày xỉa thì cũng buông những lời châm chọc, khiêu khích cô.
Thực ra ngày đầu tiên sau hôm gặp Thôi Thái Dạ, Tiểu Ái đã nói với anh rằng, cô đi là vì muốn nói lời chia tay với anh ta. Nào ngờ Dung Kỳ chỉ lạnh lùng: “Anh đã từng nói, sau này chuyện của hai người đừng nhắc trước mặt anh.”
Ánh mắt và giọng điệu anh vẫn không thay đổi, vẫn đáng ghét như trước đây.
Tiểu Ái rên rỉ trên ghế sô-pha một lúc, định bò dậy đi tắm thì chiếc đèn trần phòng khách bỗng vụt sáng. Cô ngoảnh đầu lại, thấy Dung Kỳ đang đứng ở cửa hành làng thông với căn phòng. Anh mặc chiếc áo len cao cổ màu đen, mắt hơi cụp xuống, hàng lông mi dài quyến rũ che mất tia nhìn của mắt.
Tiểu Ái chống tay, ngẩng đầu nói “hello” với anh, khuôn mặt trái xoan màu lúa mạch, hơi ửng hồng.
Anh bất chợt nhìu mày, sau khi bước đến gần cô và ngửi thấy mùi rượu thì lập tức hỏi: “Em đã uống rượu?”
Hỏng rồi, bị phát hiện rồi! Tiểu Ái gãi đầu, giả vờ đáng yêu, lè lưỡi với anh.
“Em đã uống bao nhiêu vậy?”
“Em chỉ uống có một cốc.” Tiểu Ái cười hì hì, nào ngờ rượu dồn lên, cô “ợ” một cái, dáng vẻ vô cùng thô kệch, chẳng khác gì lũ bợm rượu.
Lông mày anh càng nhíu chặt: “Rốt cuộc em đã uống bao nhiêu?”
“Anh làm gì phải hung dữ vậy chứ?” Cô níu lấy tay áo anh làm nũng: “Người ta… khó khăn lắm mới thoát được đó để về…”
“Vậy sao?” Anh rút lại tay áo, khoanh tay cười lạnh lùng:”Anh lại thấy em chơi rất vui đó!”
“Vui cái con khỉ! Anh ta cứ như keo dán ý, không làm sao tách ra được.”
“Trước mặt anh không được nói tục!”
“Em chỉ nói “cái con khỉ”, đâu có nói… nào được coi là nói tục chứ?” Rượu cứ liên tục dồn lên, Tiểu Ái chống eo đứng dậy, đung đưa trước mặt anh gào to.
Trước trán Dung Kỳ nổi lên hai đường gân xanh: “Em đi tắm rửa rồi ra đây!”
“Làm gì phải tắm rửa? Hôm nay em không có làm gì với anh ta, không hôn cũng không lên giường, anh dựa vào cái gì bắt em phải tắm nước lạnh?” Đầu cô bắt đầu choáng váng, càng hét càng to, túm lấy áo len của anh kéo đi kéo lại.
“Anh không muốn nói chuyện với một con sâu rượu đầu óc không tỉnh táo, mau đi tắm rửa ngay!” Anh đánh vào tay Tiểu Ái. Cô khó chịu nhìn vào cánh tay bị đánh, lại nhào lên: “Anh đánh em. Anh cố tình mượn cớ nổi giận với em, thực ra là lợi dụng việc công để trả thù riêng. Anh đừng cho là em không biết, anh không thích em ra ngoài cùng anh ta, vì thế mới đánh em.”
“Đi tắm rửa mau!” Anh kéo cô đi về phía nhà tắm.
“Em không tắm!” Tiểu Ái bướng bỉnh, sống chết cũng không bằng lòng. Ánh mắt nghiêm khắc, lạnh lùng thấu xương: “Em thử quậy một lần nữa xem!”
Cô bĩu môi, không cam tâm nói: “Hừ, anh chỉ có bản lĩnh nhăn mặt! Cứ hễ không vui lại nhăn mặt cau mày. Cứ như thế thì ai biết được trong lòng anh đang nghĩ cái gì chứ? Không thích em với anh ta đi với nhau thì cứ nói thẳng ra. Không phải là anh đang ghen đó chứ?”
Anh trừng mắt nhìn cô, ánh mắt đó hơi đáng sợ. Tiểu Ái đã gần tỉnh rượu, nuốt nước bọt, rón rén đi về phía phòng tắm: “Em đi tắm…” Cô vừa đi được mấy bước, thì bị anh kéo lại, môi anh hạ xuống, mang theo sự tức giận, vừa đột ngột vừa cứng nhắc, trong nháy mắt cuốn lấy đầu lưỡi đáng ghét của cô.
Môi của anh vẫn mềm mại như thế, Tiểu Ái thấy mình như sắp hòa tan trong tay anh. Cô đúng là một người không biết liêm sỉ! Cùng với anh trai mình hôn nhau, mà tim lại đập nhanh như vậy. Thế nhưng, những ngón tay đang níu chặt lấy eo cô, đôi môi anh đang phủ trên môi cô, còn có cả mùi hương thanh dịu nhẹ nhàng của riêng anh nữa vây xung quanh, tất cả những cái đó, đều khiến cho tim cô đập liên hồi.
Lúc Dung Kỳ buông cô ra cùng với hơi thở gấp gáp thì sự tức giận trong đôi mắt đẹp đã giảm đi phân nửa: “Tại sao em không tránh?”
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |