Đinh Hành đi đến căn phòng tận cùng hành lang và mở cửa đi vào trong. Mộ Thiện sải bước dài theo anh ta.
Qua cánh cửa, tiếng đàn càng rõ hơn, giống như tiếng suối róc rách, giống như mây bay trên bầu trời, sạch sẽ trong trẻo nhưng cũng khó nắm bắt.
Trước mắt Mộ Thiện là một đại sảnh rất lớn, đủ chứa năm sáu trăm người, chùm đèn thủy tinh chiếu sáng trên trần nhà, trên tường treo nhiều bức họa nổi tiếng, nền đá sạch bóng như gương.
Một cây đàn piano màu trắng nằm ở phía trước đại sảnh. Cây đàn bóng loáng, không dính một chút bụi nổi bật trong đại sảnh, khiến đại sảnh càng trở nên cao quý thánh thiện.
Khi cách cây đàn piano bảy tám mét, Mộ Thiện dừng bước.
Cô dường như nhìn thấy một người mặc comple màu đen đang ngồi trước cây đàn. Hai màu đen trắng tạo nên sự hài hòa vô cùng tận.
Đối với Mộ Thiện, người đang đánh đàn là ai không quan trọng.
Quan trọng ở chỗ cô không ngờ trong cuộc đời này, cô lại có dịp tận tai nghe ai đó diễn tấu bản "Castle in the Sky".
Một ký ức tưởng như rất mơ hồ dội về trong lòng Mộ Thiện.
Đó là một buổi chiều nắng như đổ lửa, phòng tập đàn của trường học bị cô chiếm mất. Cô nghiêng đầu nhìn người trông khá bụi bặm và cố ý khiêu khích: "Anh không nhớ em à?"
Người đó sa sầm mặt, có lẽ anh cảm thấy anh vội vàng trở về gặp cô nhưng cô không cảm kích nên anh hơi tức giận.
Cuối cùng anh không nói một lời nào, lặng lẽ ngồi xuống trước cây đàn piano và chơi bản nhạc nền bộ phim hoạt hình mà cô thích nhất.
"Đánh một lần, anh sẽ nhớ em một lần". Anh cất giọng nói trầm trầm giống như thở dài: "Ngày nào anh cũng sẽ chơi bản nhạc này".
"Chơi đến một trăm tuổi?" Cô đỏ mặt.
"Chơi cho đến khi anh chết".
.........
Đại khái khi còn nhỏ tuổi, ai cũng nghĩ thiên trường địa cửu rất dễ dàng.
Tiếng đàn đột nhiên ngừng lại.
"Thế nào rồi?" Đinh Hành từ tốn mở miệng.
"Liên tục tụt dốc trong ba ngày". Giọng nói của một người đàn ông từ đằng sau cây đàn vọng tới, đó là giọng trầm ấm mà Mộ Thiện rất thích.
"Khỉ thật, lỗ bao nhiêu rồi?" Đinh Hành hỏi.
"Trên giấy tờ lỗ gần hai tỷ". Ngữ khí của người đàn ông rất bình thản, nhưng nội dung hoàn toàn chấn động.
"Chiều nay có thể kiếm lại không?" Đinh Hành cau mày hỏi.
"Có thể có, cũng có thể không". Vẫn là giọng nói bình tĩnh, không hề tỏ ra lo lắng sốt ruột. Mộ Thiện nhìn thấy ngón tay dài trắng trẻo lướt nhanh trên phím đàn, tiếng đàn lại như dòng nước tuôn trào.
Một điều đáng nói là Đinh Hành vẫn không biến đổi sắc mặt, cứ như số tiền bị lỗ không phải là tiền của nhà anh ta, hoặc là anh ta rất tin tưởng vào người đang ngồi trước cây đàn.
Đúng lúc này, chuông điện thoại di động của Đinh Hành reo vang, anh ta rút điện thoại, đồng thời nói với hai người: "Trần Bắc Nghiêu, đây là Mộ Thiện, cố vấn mới của công ty, chắc chú nghe nói rồi".
Tiếng đàn đột nhiên lạc một nhịp rồi dừng hẳn, cử chỉ này không giống Trần phó tổng điềm tĩnh và trầm ổn trước đó.
Tim Mộ Thiện đập thình thịch.
Đinh Hành cầm điện thoại đi ra ngoài cửa, giọng nói vui vẻ của anh ta vọng vào: "Anh đang ở tầng trên cùng, Bắc Nghiêu cũng ở đây...".
Đinh Hành còn nói câu gì đó, nhưng Mộ Thiện không nghe thấy rõ.
Người ngồi đằng sau cây đàn piano đứng dậy.
Người đó tuy ở gần nhưng ánh mắt vô cùng xa xăm. Một bước là có thể chạm vào nhau nhưng như cách trăm sông nghìn núi.
Người đó mặc một bộ comple may rất khéo, anh có dáng người cao lớn thậm chí trông hơi gầy. Gương mặt anh như ánh trăng sáng giữa màn đêm đen, dáng vẻ của anh như một cây tùng cô độc và cao ngạo trên nền tuyết trắng.
Đèn chùm trên đầu phảng phất mất hết màu sắc. Sự trầm mặc và dung mạo nổi bật của người đối diện khiến tim Mộ Thiện nhảy ra khỏi lồng ngực.
Mộ Thiện đã từng tưởng tượng ra trăm ngàn cảnh gặp lại Trần Bắc Nghiêu, nhưng cô không thể ngờ, cậu thiếu niên mồ côi của ngày nào đã trở thành sinh viên xuất sắc trường đại học Hongkong, phó tổng giám đốc của Dung Thái.
Đường nét trên khuôn mặt người đó trưởng thành và sâu hơn nhiều, thế nhưng Mộ Thiện vẫn nhận ra anh từ cái nhìn đầu tiên.
Không một người nào còn có khí chất trong trẻo như vậy.
Học tập, công việc...những năm gần đây, không điều gì có thể khiến Mộ Thiện hoảng loạn. Nhưng vào giây phút này, đối diện với người tám năm không gặp, với gương mặt gần như xa lạ, tim cô đột nhiên co rút và đập mạnh.
Anh có cảm giác gì với cô?
Anh còn nhớ quá khứ không?
Vào giây phút này, liệu anh có giống cô, không thể kìm chế trái tim run rẩy, toàn thân giống như bị ngọn lửa thiêu đốt, vừa đau đớn, vừa sợ hãi, lại vừa cháy hừng hực?
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |