Đinh Mặc Ngôn cười ha hả, ông ta không hề tỏ ra là kẻ bề trên, ông ta nhấc điện thoại: "Bảo giám đốc Lưu lên đây!"
Đinh Hành nghiêng đầu nhìn Mộ Thiện, anh ta cất giọng trầm trầm: "Tiểu Đinh tổng? Đây là cách xưng hô của người Bắc Kinh à?"
Dù mới tiếp xúc nhưng Mộ Thiện có cảm giác không tồi về hai cha con Đinh thị. So với tin đồn, cô càng tin và trực giác và phán đoán của mình hơn. Mộ Thiện mỉm cười hỏi lại: "Anh thích cách xưng hô này?"
Cô nhìn thẳng vào anh ta, không hề tỏ ra lép vế.
Đinh Hành cười cười không trả lời.
Người Đinh Mặc Ngôn gọi đến là giám đốc bộ phận phát triển chiến lược Lưu Minh Dương. Giám đốc Lưu ngoài ba mươi tuổi, tướng mạo đôn hậu, trầm ổn lão luyện. Vừa ngồi xuống, anh ta liền đánh đòn phủ đầu: "Mộ tiểu thư, công ty của cô dựa vào yếu tố nào để tạo dựng chỗ đứng ở thành phố Lâm?"
Nếu trước đó Mộ Thiện từ chối hợp tác là sợ rước họa vào thân, vậy thì đối diện với câu chất vấn mang tính chất khích tướng của giám đốc Lưu, Mộ Thiện đã chuẩn bị đầy đủ vũ khí ứng chiến.
Cô có thể không thích rắc rối, nhưng quyết không để người khác coi thường sự nghiệp của cô.
"Giám đốc Lưu, trong suy nghĩ của anh, tiêu chuẩn đánh giá tốt xấu của một công ty là gì?" Mộ Thiện hỏi lại.
Dần dần, hai người hỏi đáp kịch liệt, thậm chí đối đầu không khoan nhượng.
Lưu Minh Dương nghi ngờ Mộ Thiện tuổi còn trẻ, liệu có đủ năng lực gánh vác công việc. Mộ Thiện ngược lại phán đoán đoán quản lý nội bộ của Dung Thái có lỗ hổng. Hai người càng nói càng hăng, Mộ Thiện thậm chí cảm thấy, cô chưa chắc đã nhận được dự án của Dung Thái.
Cha con Đinh thị không phát ngôn nhiều, họ giống như người ngoài cuộc bàng quan chứng kiến hai người giao chiến. Thỉnh thoảng họ tung ra một hai câu hỏi sắc bén, Mộ Thiện đều có câu trả lời hoàn hảo.
Đinh Hành thậm chí còn đích thân rót thêm trà cho Mộ Thiện, cô thản nhiên đón nhận nhưng không hề liếc nhìn anh ta.
Cuộc trò chuyện diễn ra trong hơn một tiếng đồng hồ.
Lưu Minh Dương tâm phục khẩu phục, ông ta cười nói vui vẻ. Đình Hành tựa người vào ghế sofa, không rời mắt khỏi gương mặt nghiêng của Mộ Thiện.
Đinh Mặc Ngôn mỉm cười: "Giám đốc Lưu sẽ bàn kỹ với Mộ tiểu thư về nội dung bản hợp đồng".
Mộ Thiện sớm dự liệu kết quả này, cô như vừa trải qua một cuộc đại chiến, đến lúc này mới cảm thấy lưng đầy mồ hôi. Cô giơ tay, cung kính nói với Đinh Mặc Ngôn: "Tôi rất vinh hạnh".
Đinh Mặc Ngôn cười tươi, ông ta giơ bàn tay lớn nắm nhẹ tay Mộ Thiện.
Sau đó ông ta quay sang Đinh Hành: "Mộ tiểu thư tốt nghiệp ở trường đại học danh tiếng, từng có thời gian làm việc ở doanh nghiệp nước ngoài, có tầm nhìn rất xa. Khi nào rảnh rỗi, anh hãy thường xuyên giao lưu với Mộ tiểu thư, điều đó có ích cho anh trong việc quản lý công ty".
Đinh Hành gật đầu: "Vâng ạ".
Nhìn hai cha con trước mặt, trong đầu Mộ Thiện đột nhiên lóe lên một câu: "Bạn quân như bạn hổ". (Bạn quân như bạn hổ: làm bạn với quân vương như làm bạn với loài hổ, có thể gặp họa sát thân bất cứ lúc nào)
Vậy thì bây giờ cô ở tình cảnh lột da hổ hay cưỡi hổ khó xuống?
Trong phòng hội nghị, giám đốc Lưu thương lượng với Mộ Thiện từng điều khoản hợp tác một cách chuyên nghiệp. Đến điều khoản thù lao, trong lòng Mộ Thiện dự tính khoảng một triệu nhân dân tệ. Nhưng cô cầm giấy bút tính toán nghiêm túc và bình tĩnh mở miệng: "Năm triệu, thanh toán lần đầu 40%".
Lưu Minh Dương không hề chớp mắt, anh trừ đi một trăm ngàn mang tính tượng trưng rồi viết vào hợp đồng.
"Giám đốc Lưu, tại sao Dung Thái lại tìm đến tôi?" Mộ Thiện hỏi.
Lưu Minh Dương cười cười: "Đinh thiếu không nói cho cô biết sao? Đây là ý kiến của tôi. Tôi và Từ Viễn Đạt là chỗ bạn bè lâu năm, cậu ta cho tôi xem thành quả hợp tác giữa cô và Từ thị, tôi cho rằng cô rất chuyên nghiệp nên tiến cử cô với Đinh tổng. Sau khi xem qua ông ấy cũng cảm thấy cô là người có năng lực. Mộ Thiện, đây là Đinh tổng tin tưởng tôi, hy vọng cô sẽ làm tốt, nếu không tôi rất khó ăn nói".
Hóa ra là như vậy.
Chắc là vì lý do này. Nếu cha con Đinh thị có ý đồ khác với cô, họ không cần thiết phải đi đường vòng như vậy.
Trước mặt Lưu Minh Dương, Mộ Thiện vẫn tỏ ra bình thản. Cô gọi điện cho kế toán công ty, đầu bên kia truyền đến tiếng hoan hô của nhân viên, Mộ Thiện cúi đầu cười thầm.
Sau khi ký kết hợp đồng, Lưu Minh Dương dẫn Mộ Thiện đi gặp một phó tổng khác của Dung Thái. Sắp đến mười hai giờ trưa, Lưu Minh Dương mỉm cười: "Trần phó tổng đến khi thị trường cổ phiếu đóng cửa, tức là sau ba giờ chiều cậu ấy mới có thời gian, chúng ta đi ăn cơm trước đã".
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |