Trần Bắc Nghiêu an ủi Mộ Thiện: "Chúng ta không cần gấp lắm. Anh đoán Tầm cũng phải mất ít nhất bảy tám ngày mới mò ra chúng ta. Trong khoảng thời gian đó, chúng ta sẽ nghĩ cách thoát thân."
Nói đến đây, anh quay sang Đinh Hành: "Đinh thiếu thấy thế nào?"
Mộ Thiện và Đinh Hành hơi bất ngờ.
"Tôi đồng ý". Đinh Hành trả lời: "Vết thương của tôi và chú chưa lành hẳn, chúng ta chạy lung tung sẽ càng nguy hiểm hơn."
"Bà chủ nhà Thái Lan có đáng tin cậy không em?" Trần Bắc Nghiêu hỏi Mộ Thiện.
Mộ Thiện gật đầu: "Em cảm thấy bà ấy không tồi. Đúng rồi, các anh đói chưa? Ăn cơm trước đi đã."
Khi cô rời khỏi phòng, Đinh Hành đột nhiên hỏi: "Chú tin tôi?"
Trần Bắc Nghiêu nói lãnh đạm: "Tôi tin cô ấy."
Đinh Hành trầm mặc vài giây rồi gật đầu: "Tôi cũng vậy."
Trong lòng hai người đàn ông biết rõ, từ hôm qua đến giờ, Mộ Thiện đều tỏ thái độ trung lập, như ngầm thông báo với bọn họ, hai người bất cứ ai nhân cơ hội động đến đối phương, cô đều không đồng ý.
Đối với Đinh Hành, mối thù giết cha không thể không báo, anh tất nhiên sẽ không tha cho Trần Bắc Nghiêu. Nhưng thời gian trước, việc điều tra ra quá khứ bi thảm của Trần Bắc Nghiêu đã ít nhiều ảnh hưởng đến anh. Không phải Đinh Hành bỏ qua thù hận, chỉ là nghĩ đến chuyện hạ sát Trần Bắc Nghiêu, trong lòng anh hơi phức tạp. Hơn nữa giờ đây anh vẫn ở hoàn cảnh nguy hiểm, Mộ Thiện lại kẹp ở giữa, một hành động thiếu suy nghĩ có khả năng liên lụy đến cả ba người, cũng có thể khiến Trần Bắc Nghiêu phản đòn. Suy đi tính lại, anh thấy nên về thành phố Lâm động thủ thì hơn. Chỉ có điều Trần Bắc Nghiêu liệu có đáng tin cậy, anh phải lưu ý mới được.
Tâm tư của Trần Bắc Nghiêu cũng tương tự Đinh Hành. Điểm khác biệt duy nhất là anh nghĩ đến chiêu "lạt mềm buộc chặt". Mộ Thiện được Đinh Hành cứu thoát, chỉ e là cả đời này cô sẽ cảm kích anh ta. Thậm chí cô nảy sinh tình cảm với anh ta, thứ tình cảm này dù không phải là tình cảm nam nữ, dù chỉ một chút cũng khiến anh không thoải mái. Vì vậy muốn cô toàn tâm toàn ý yêu anh, anh cần phải tỏ ra độ lượng.
Hai người đàn ông đều có suy tính riêng, nhưng về cơ bản họ đạt được thỏa thuận hòa bình.
Đồ ăn Thái Lan rất cay. Bà chủ nhà tất nhiên không chuẩn bị thức ăn riêng cho bọ họ. Trần Bắc Nghiêu và Đinh Hành cố gắng mãi mới nuốt trôi một ít cơm. Mộ Thiện đành mượn nồi của bà chủ nhà, đi nấu cháo thịt cho bọn họ.
Đến tầm trưa ngoài trời vô cùng nóng bức. Mộ Thiện về phòng, thấy hai người đàn ông mình đẫm mồ hôi. Khí hậu ở đây vừa nóng vừa ẩm ướt, buổi sáng cô đã tắm qua. Còn bọn họ trốn chạy từ hôm qua đến giờ vẫn mặc bộ quần áo dính đầy máu, toàn thân nhớp nháp khó chịu.
Mộ Thiện đi lấy chậu một chậu nước rồi ngồi xuống bên cạnh Trần Bắc Nghiêu. Cô ngó nghiêng, cảm thấy hơi kỳ kỳ, thế là cô mượn bà chủ nhà một tấm vải giăng ở giữa hai người đàn ông.
Trần Bắc Nghiêu mỉm cười, hành động của Mộ Thiện rất hợp ý anh. Anh không muốn Đinh Hành nhìn thấy cô trong bộ xà rông hở vai này.
Mộ Thiện đâu có nghĩ xa xôi, cô chỉ thấy không được tự nhiên khi lau rửa thân thể một người đàn ông ngay trước mặt người đàn ông khác.
Toàn thân Trần Bắc Nghiêu không còn xa lạ với Mộ Thiện, cô cẩn thận cởi áo sơ mi của anh, đổi chiếu tre ướt mồ hôi dưới thân anh rồi lau từng chút một.
Mộ Thiện nhẹ nhàng tháo vải băng, dùng nước đun sôi rửa sạch. Bà chủ nhà cho cô một ít thảo dược, nói là có ích cho vết thương bị đạn bắn. Cô đắp thuốc lên vết thương của anh, sau đó thay tấm vải băng sạch sẽ khác.
Mặc dù cô băng bó không chuyên nghiệp nhưng làn nước và thảo dược mát rượi khiến Trần Bắc Nghiêu rất dễ chịu. Anh ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt nghiêm túc của Mộ Thiện, bộ dạng cô rất chuyên tâm, khiến anh cảm thấy cô vô cùng đáng yêu.
Nửa người trên lau xong, đến lượt thân dưới. Mộ Thiện lau sạch hai chân Trần Bắc Nghiêu, rửa ráy và thay thuốc vết thương ở đùi. Sau đó cô nhìn anh, hai má hơi ửng đỏ: "Chỗ đó có cần không?"
Cô thật sự không rõ, cô không hiểu biết nhiều về thân thể đàn ông. Cô chỉ cho rằng thời tiết nóng bức như vậy, chắc anh không mấy dễ chịu.
"Cần." Trần Bắc Nghiêu đáp.
Mộ Thiện thận trọng cởi quần lót của Trần Bắc Nghiêu. Dù hai người từng gần gũi thân mật nhiều lần nhưng cô chưa bao giờ hầu hạ anh như lúc này. Cô đỏ mặt, trong lòng không hề có tạp niệm, cô vắt khô khăn mặt nhẹ nhàng lau cho anh.
Trần Bắc Nghiêu bị thương nặng nhưng bản năng vẫn còn. Trước mắt là gương mặt hồng hào xinh đẹp của người phụ nữ anh yêu, làn da trắng ngần của cô lộ ra ngoài tấm xà rông, bàn tay mềm mại của cô chạm vào chỗ đó của anh.
Tim Mộ Thiện đập thình thịch khi chứng kiến bộ phận đàn ông của anh từ từ thức tỉnh. Khó khăn lắm cô mới lau xong, vừa định bưng chậu nước ra ngoài, tay cô đột nhiên bị anh nắm chặt. Anh cầm tay cô đưa lên môi hôn nhẹ.
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha ![]() |