"Em thật không thể hiểu nổi đàn ông các anh." Mộ Thiện nói nhỏ: "Lúc này vẫn còn..."
Trần Bắc Nghiêu tất nhiên không phải có dục niệm. Phản ứng của anh chỉ là phản xạ có điều kiện, anh cười cười: "Em không hiểu đâu."
Mộ Thiện không nghĩ ngợi sâu hơn. Cô giật tay lại rồi giúp anh mặc quần lót mới bà chủ nhà vừa kiếm được. Trần Bắc Nghiêu toàn thân thoải mái dễ chịu, anh cất giọng trầm ấm: "Cám ơn em."
Mộ Thiện thấy sắc mặt anh vẫn trắng bệch, cả người đầy vết thương, nhưng ánh mắt anh rất dịu dàng. Cô đột nhiên muốn hôn anh.
Nghĩ là làm ngay, Mộ Thiện cúi xuống đặt nụ hôn lên môi Trần Bắc Nghiêu.
Tay cô chống hai bên hông anh, không dám đè xuống cũng không dám chạm vào. Lần đầu tiên trong đời Trần Bắc Nghiêu không giơ tay ôm cô vào lòng. Đây là nụ hôn đầu của Mộ Thiện và anh sau nhiều ngày xa cách, hơn nữa lại là cô chủ động. Dục vọng vừa được cô khơi gợi bùng phát mãnh liệt, đầu lưỡi của anh vô cùng mạnh mẽ, như muốn nuốt cô vào bụng.
Mộ Thiện chiều theo ý anh, một lúc lâu sau cô mới rời khỏi môi anh. Bốn mắt nhìn nhau, cô phát hiện gương mặt Trần Bắc Nghiêu hơi ửng đỏ, khóe mắt anh tràn ngập ý cười. Điều này khiến trong lòng Mộ Thiện vô cùng dễ chịu.
Cô bê chậu nước đứng dậy, Trần Bắc Nghiêu như nghĩ ra điều gì đó, anh đột ngột lên tiếng: "Em còn làm gì nữa?"
Mộ Thiện ngớ người, ngập ngừng nói: "Em nhờ Buma, tức bà chủ nhà Thái Lan giúp đỡ, nhưng bà ấy không chịu, cho bao nhiêu tiền cũng không chịu."
"...Để anh ta tự giải quyết."
"Anh thử tự mình lau xem có được không?" Mộ Thiện nói nhẽ.
Trần Bắc Nghiêu á khẩu, hoàn toàn không thể phản bác. Anh chỉ có thể nằm im nhìn cô đi ra ngoài, nhìn bắp chân trắng muốt của cô xuất hiện ở phía bên kia tấm vải.
Hình bóng trên tấm vải lay động.
Trước đó, từ đầu đến cuối cuộc trò chuyện giữa Mộ Thiện và Trần Bắc Nghiêu, Đinh Hành không bỏ sót một từ, anh không hề mở miệng. Lúc này khi cô bình thản cởi áo lau người cho anh, anh mới mỉm cười: "Thiện Thiện, em đúng là thiên thần."
Mộ Thiện cảm thấy lời nói của Đinh Hành có ý gì đó nhưng cô nhất thời không nghĩ ra.
Mộ Thiện rất nhanh lau sạch người Đinh Hành. Tuy cô không hầu hạ triệt để như Trần Bắc Nghiêu, chỉ lau qua hai chân anh nhưng Đinh Hành cũng có phản ứng.
Cũng khó trách Đinh Hành. Khi cô gái bản thân cảm mến chạm vào từng tấc da của mình, thử hỏi có người đàn ông nào nhịn được?
Mộ Thiện lặng lẽ tiếp tục công việc, Đinh Hành không rời mắt khỏi cô. Ở một bên tấm vải chỉ có hơi thở nặng nề của hai người.
Đúng lúc này, tấm vải được vén lên, Trần Bắc Nghiêu nhìn qua bằng ánh mắt bình tĩnh.
"Thiện Thiện, lấy cho anh chai nước."
Đinh Hành không để ý đến Trần Bắc Nghiêu, anh gối hai tay vào sau gáy, hai chân duỗi thẳng, như thưởng thức từng động tác, từng biểu hiện của Mộ Thiện, đồng thời không che dấu phản ứng trung thực của bản thân.
"Vâng." Mộ Thiện đáp lời, cô vừa vặn vệ sinh xong người Đinh Hành nên đứng dậy bưng chậu nước đi ra ngoài cửa.
Trần Bắc Nghiêu dõi theo bóng lưng cô, anh thả tay, tấm vải lại buông xuống.
Chương 40 - Lãnh địa
Một ngày "trời yên biển lặng" cuối cùng cũng trôi qua. Sáng sớm ngày hôm sau, Mộ Thiện có gặt hái bất ngờ.
Bởi vì ít nhiều vẫn còn dè chừng bà chủ nhà Buma nên ban đêm, Mộ Thiện ngủ không sâu lắm. Hôm sau khi trời mới tờ mờ sáng, phòng khách có tiếng động lịch kịch, cô liền thức dậy đi ra ngoài. Buma địu một cái sọt lớn, chuẩn bị rời khỏi nhà.
Sau một hồi hỏi thăm, Mộ Thiện nghe nói một sơn cốc cách làng này chừng hai cây số hôm nay có buổi chợ phiên. Những người buôn bán trên thị trấn sẽ đổ về chợ phiên bán đồ dùng thiết yếu. Trong lòng Mộ Thiện dấy lên tia hy vọng, có lẽ cô sẽ tìm ra cách liên lạc với Lý Thành.
Hai người đàn ông vẫn chưa tỉnh, Mộ Thiện không yên tâm khi để họ ở cùng nhau. Mang súng theo người sẽ không an toàn, để lại nhà cho bất cứ người nào càng không an toàn. Ngẫm đi nghĩ lại, cô giấu khẩu súng vào đống quần áo, để lại tờ giấy nhắn tin cho Trần Bắc Nghiêu và Đinh Hành rồi cùng Buma lên đường.
Hôm chạy trốn đến đây là vào buổi tối, Mộ Thiện không nhìn rõ đường đi nước bước. Hôm nay giữa ban ngày trời sáng, Mộ Thiện đi theo Buma xuống dốc núi, men theo cánh đồng hoa anh túc tiến về phía trước. Cô gặp một trạm gác cách nhà Buma khoảng một trăm mét, trên có một người lính cầm súng đứng canh.
Mộ Thiện suy đoán, có lẽ cuộc động loạn xảy ra sau khi Thủ lĩnh bị bọn cô bắt làm con tin có liên quan đến tướng quân Quân Mục Lăng. Nếu lúc đó ở đây có trạm lính gác như bình thường, bọn cô làm sao có thể trốn đến nhà Buma?
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha ![]() |