Hai người cuối cùng cũng về đến nhà, Mộ Thiện cùng Buma đem đồ cất vào bếp. Có lẽ bị lây nhiễm không khí yên bình của người dân bình thường, tâm trạng cô nhẹ nhõm hơn nhiều. Cô có ý nghĩ, bọn họ ở Tam giác vàng vẫn có thể sống bình ổn, trong khi đó cô và Trần Bắc Nghiêu ở một nơi trị an khá tốt như thành phố Lâm lại suốt ngày mặt nặng mày nhẹ.
Mộ Thiện không vội vào phòng xem tình hình của hai người đàn ông. Cô đi tắm rửa rồi mới qua bên đó. Bọn họ đã tỉnh dậy từ lâu, hai người ăn sạch bát cháo cô để sẵn trên đất. Mộ Thiện không biết sau khi cô rời khỏi phòng, hai người có nói chuyện với nhau? Nhưng nhìn vẻ mặt của bọn họ, tình hình không đến nỗi tệ lắm.
Nghĩ đến câu Mộ Thiện viết trên tờ giấy "Kỉ sở bất dục, vật thi ư nhân", Trần Bắc Nghiêu hơi điên tiết. Anh vốn không cảm thấy gì, nhưng khi Đinh Hành cầm tờ giấy Mộ Thiện để lại cho anh ta và lẩm nhẩm đúng câu này, anh mới biết cô coi anh và Đinh Hành cùng một loại người. Điều đó khiến Trần Bắc Nghiêu không khỏi tức giận.
("Kỉ sở bất dục, vật thi ư nhân" là câu trong Luận ngữ của Khổng tử, có nghĩa "Điều mình không muốn thì đừng làm cho người khác")
Nhưng khi bắt gặp gương mặt đỏ ửng rạng rỡ của Mộ Thiện, khí sắc tốt hơn ngày hôm qua, sự bực tức của Trần Bắc Nghiêu bay biến hoàn toàn.
Đinh Hành tất nhiên cũng chú ý đến sự thay đổi của cô, anh cất giọng dịu dàng: "Có tin vui sao?"
Mộ Thiện lắc đầu: "Là tin xấu, chắc sẽ làm các anh thất vọng." Cô kể chuyện đường đi bị phong tỏa và việc khu vực này không có tín hiệu điện thoại. Sau đó cô rút huy hiệu: "Dù có cái huy hiệu cũng chỉ có thể dùng cho một mình em. Hơn nữa, một khi ra khỏi khu vực này, không biết nó còn có tác dụng?"
Trần Bắc Nghiêu cầm cái huy hiệu lên xem, anh mỉm cười: "Em giỏi thật đấy, huy hiệu của Quốc dân đảng em cũng kiếm được?"
"Tên lính đó có đáng tin không?" Đinh Hành hỏi.
Mộ Thiện cầm lại tấm huy hiệu: "Đối xử với người bằng lòng chân thành cũng không phức tạp như các anh tưởng đâu."
Hai người đàn ông im lặng.
Mộ Thiện ngẩng đầu cười: "Chúng ta làm thế nào để đi vào thị trấn, hai anh tìm ra cách chưa?" Cô biết rơi vào hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm và tài trí của hai người đàn ông trước mặt.
Ánh mắt Trần Bắc Nghiêu dừng lại trên mặt cô: "Sáng nay anh và Đinh thiếu đã thương lượng, khoảng bốn năm ngày nữa, chúng ta sẽ đi bằng đường thủy."
"Đường thủy?"
Đinh Hành tiếp lời: "Chúng ta sẽ xuất phát lúc nửa đêm."
Mộ Thiện bất giác nhìn ra ngoài cửa sổ, dòng sông nhỏ lấp lánh dưới ánh mặt trời. Thuyền rất dễ kiếm, ngay sau nhà Buma cũng có một con thuyền. Nhưng Trần Bắc Nghiêu và Đinh Hành đều bị thương nặng như vậy, cho dù nghỉ ngơi thêm bốn năm ngày đi chăng nữa, liệu họ có thể đi thuyền?
Quả nhiên Trần Bắc Nghiêu lên tiếng: "Em bảo Buma kiếm một ít thuốc phiện, lúc lên đường bọn anh có thể dùng tới."
"...Được. Em đi nấu cơm đây." Bọn họ đã quyết định, đương nhiên sẽ là cách tốt nhất. Cô chỉ có thể cố gắng giúp bọn họ hồi phục sức khỏe một cách nhanh nhất, để bọn họ đỡ phải miễn cưỡng dùng thuốc phiện làm giảm cơn đau.
Nhắc đến nấu cơm, cả Trần Bắc Nghiêu và Đinh Hành đều nhìn Mộ Thiện.
Sau một ngày khủng khiếp, ba người cuối cùng tạm lánh nạn ở thôn làng nhỏ này. Bọn họ cũng đã bàn bạc xong con đường trốn chạy, tuy con đường vẫn vô cùng gian nan nhưng cả ba đều là người thông tuệ, họ không lo nghĩ vô dụng. Bây giờ nghe Mộ Thiện nói đi nấu cơm, cả Trần Bắc Nghiêu và Đinh Hành đều tỏ ra hứng thú, chỉ là xuất phát điểm của họ không giống nhau.
"Em nấu?" Trần Bắc Nghiêu nghi hoặc. Anh không ngờ Mộ Thiện biết nấu ăn, thời niên thiếu cô nói ở nhà cô không bao giờ phải xuống bếp; thời gian sống cùng nhau, tất nhiên anh không để tay cô dính dầu mỡ.
Mộ Thiện bật cười: "Anh ngạc nhiên lắm sao? Mấy năm nay em sống một mình toàn tự nấu ăn, ít nhất không đến nỗi khó nuốt lắm."
Đinh Hành mỉm cười: "Không khó nuốt một chút nào? Tay nghề của em rất ổn, tôi đã cảm thấy đói rồi."
Ánh mắt Trần Bắc Nghiêu thẫm lại, vài giây sau anh mới lên tiếng: "...Được, anh chờ em trổ tài."
Buma đã đi ngủ trưa. Mộ Thiện nấu canh gà và hấp cá. Trong thời gian chờ đợi, cô lại lau người cho Trần Bắc Nghiêu và Đinh Hành, cô kéo tấm màn che sang một bên, bỏ hết quần áo vào chậu giặt rồi dặn dò: "Em đi giặt quần áo, các anh nếu không ngủ thì để ý nhà bếp giúp em. Nhỡ canh tràn ra ngoài nhớ gọi em một tiếng."
Trần Bắc Nghiêu nhìn hai quần lót đàn ông vừa thay ra trong chậu giặt, anh không thay đổi sắc mặt vỗ vỗ chiếu cói bên cạnh mình: "Em bận rộn cả ngày rồi, lại đây ngủ một lát đi. Quần áo để Buma giặt."
Đinh Hành cũng để ý Mộ Thiện đi giặt cả quần áo của của mình, anh cảm thấy vô cùng dễ chịu: "Em nghỉ ngơi một lát đi."
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha ![]() |