Mộ Thiện và Trần Bắc Nghiêu giật mình, họ tưởng có thể lặng lẽ vượt qua trạm gác như lần trước, nhưng lần này không xong. Nếu họ quay đầu ở đây, chắc chắn sẽ có động tĩnh và sẽ thu hút sự chú ý của đám lính trên thuyền. Ba người im lặng vài giây, sau đó Đinh Hành tiếp tục chèo thuyền về phía cây cầu, cho tới khi đối diện với con thuyền của đối phương. Quả nhiên một tên lính đứng dậy hỏi: "Người ở đâu?" Hắn nói bằng tiếng Trung.
Đinh Hành dừng tay, con thuyền nhỏ đứng lại. Anh hơi ngẩng đầu, cất giọng đầy cung kính, như biến thành người hoàn toàn khác: "Trưởng quan, chúng tôi là người của thôn Mẫn Á, chúng tôi vừa đi thôn Trường Thủy thăm người thân trở về. Đường bộ bị phong tỏa nên chúng tôi chỉ còn cách đi đường thủy." Thôn Mẫn Á là thôn làng gần thị trấn nhất, còn thôn Trường Thủy là thôn của nhà Buma. Đây là lý do bọn họ đã chuẩn bị sẵn từ trước. Đường bộ bị phong tỏa mấy ngày, bọn họ chỉ có thể viện cớ trong nhà có người ốm cấp cứu, phải nhanh chóng quay về nhà.
"Thôn Mẫn Á? Không được, bây giờ mọi tuyến đường đều bị phong tỏa rồi, các anh hãy quay lại thôn Trường Thủy đi!". Tên lính trả lời, một tên lính khác cũng buông chai bia đứng dậy.
"Trưởng quan, xin hãy châm chước cho hoàn cảnh của tôi. Mẹ già hơn bảy mươi tuổi bị bệnh nặng, bây giờ về may ra tôi mới gặp mặt bà lần cuối, xin các anh thông cảm." Đinh Hành nghẹn ngào. Mộ Thiện ngồi trong khoang thuyền nhìn anh, tim cô sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Trần Bắc Nghiêu nắm chặt tay Mộ Thiện, anh không rời mắt khỏi hai tên lính ở phía đối diện.
"...Vậy các anh lại gần đây, để chúng tôi kiểm tra."
Mộ Thiện liền đưa một tập đồng bạt cho Đinh Hành. Số tiền đút lót không quá nhiều cũng không thể quá ít. (Đồng bạt: tiền Thái)
Con thuyền từ từ áp sát thuyền của binh sỹ. Một tên lính nhảy sang thuyền bên này, thò đầu vào trong khoang nhìn một lượt. Đinh Hành cười: "Đây là anh trai và em gái tôi." Trần Bắc Nghiêu và Mộ Thiện nhổm dậy, cung kính cúi chào: "Chào trưởng quan."
Khoang thuyền rất nhỏ, bọn họ đứng thẳng người nên càng chật hẹp hơn. Tên lính xua tay: "Ngồi xuống." Hắn ngẩng đầu, đúng lúc luồng sáng trên con thuyền đối diện quét qua mặt Đinh Hành. Hắn hơi ngây người khi nhìn thấy diện mạo xuất chúng của Đinh Hành.
Đinh Hành cũng phát hiện ra tia bất thường trong mắt hắn, anh vội rút tiền nhét vào tay hắn. Hắn nhìn tập tiền khá dày trong tay rồi quay đầu nói với tên lính kia: "Người Trung Quốc chúng ta có câu tục ngữ "Bách thiện hiếu vi tiên". Cho bọn họ đi qua đi."
0
Tên lính đó không lên tiếng, cúi người chui vào khoang thuyền của hắn. Tên lính ở thuyền bên này mở miệng: "Các anh đợi một lát, chúng tôi đi báo với thiếu úy một tiếng."
Khoang thuyền bên kia vọng đến giọng đàn ông ồm ồm: "Hai ngàn? Được, cho qua. Chỉ cần không phải hai người đàn ông và một người đàn bà là được. Đúng rồi, bọn chúng đều rất đẹp trai xinh gái. Hôm nay tao vừa nhận được lệnh truy nã từ bên trên, ngày mai quân bộ sẽ cử đội lùng bắt tới đây."
Hai tên lính khựng lại, đến lúc này Trần Bắc Nghiêu và Mộ Thiện mới biết trong khoang thuyền còn có cấp trên của chúng. Đinh Hành phản ứng vô cùng nhanh, anh giơ tay kẹp cổ tên lính đứng bên cạnh anh, tay kia đánh mạnh vào tay cầm súng của hắn. Hắn đau đớn thả lỏng bàn tay, khẩu súng rơi vào tay Đinh Hành. Tuy nhiên đối phương là lính dã chiến từng được huấn luyện, khẩu súng vừa tuột khỏi tay, hắn vung mạnh về phía sau, đập trúng ngực Đinh Hành.
Đinh Hành không kịp né tránh, anh hự một tiếng, thân hình lảo đảo, nhưng anh không ngã xuống mà giơ tay bóp cò, viên đạn bay trúng đầu tên lính. Hai tên ở thuyền đối diện biết xảy ra chuyện lập tức xông tới bóp cò. Đinh Hành cũng đồng thời giơ súng, nhưng tên lính ở trước mặt anh đổ xuống khiến đạn bắn ra chậm hơn đối phương nửa nhịp. Tên thiếu úy ở thuyền bên kia chửi thề một tiếng, chĩa mũi súng đen ngòm về bên này.
Pằng, pằng, pằng, pằng! Bốn phát đạn bắn ra, ba bóng hình từ từ ngã xuống.
Đinh Hành cố nhịn đau ôm chặt thân thể mềm mại ở trong lòng, Mộ Thiện cắn môi để không thét lên. Trần Bắc Nghiêu lập tức lao đến, giật người Mộ Thiện từ tay Đinh Hành. Đinh Hành không kịp phòng bị, đến khi vòng tay trống không mới có phản ứng. Anh giữ vết thương trên bụng Mộ Thiện, máu đỏ từ từ thấm qua kẽ tay anh.
"Đi nhanh lên!" Trần Bắc Nghiêu tập trung mọi sự chú ý vào Mộ Thiện, giọng nói của anh vô cùng lạnh lùng. Đinh Hành nắm bàn tay giá lạnh của Mộ Thiện một hai giây mới buông ra, quay về cuối con thuyền, cầm tay chèo ra sức chèo thuyền khỏi khu vực nguy hiểm.
Ở con thuyền đối diện, tên thiếu úy nằm gục gần cửa khoang, tên lính còn lại nằm nghiêng trên mũi thuyền, chúng đều bị bắn trúng mi tâm. Hai viên đạn đều xuất phát từ khẩu súng trong tay Trần Bắc Nghiêu. Lúc đó tên lính giơ súng bắn Đinh Hành, Mộ Thiện nhìn thấy rõ, theo phản xạ cô vơ tay chèo ở bên cạnh ném mạnh vào người tên lính, hắn bị chệch tay, viên đạn đáng lẽ hướng về Đinh Hành bắn trúng mạn thuyền. Tên thiếu úy thấy vậy liền quay mũi súng, bắn một phát vào bụng Mộ Thiện.
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha ![]() |